Thua bạc... về đánh đập vợ
Chung sống với nhau cũng đã gần chục năm, vậy mà cứ mỗi lần đánh bạc thua, tôi lại bị gã chồng tệ bạc đánh đập dã man.
Trước đây, chồng tôi là một công nhân làm việc trong phân xưởng. Anh được làng trên, xóm dưới khen tấm tắc vì biết chăm chỉ làm ăn, luôn đỡ đần phụ giúp vợ. Cuộc sống tuy không dư thừa nhưng cũng đủ trang trải cho việc chi tiêu của hai vợ chồng và một đứa con thơ.
Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi anh thất nghiệp. Phân xưởng nơi chồng tôi làm việc phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Chán nản vì chưa tìm được việc mới, anh đã bị lôi kéo, rủ rê vào những canh bạc. Lúc đầu, anh chỉ tới đó để xem cho vui. Dần dần, những ván bài đỏ đen khiến anh có tham vọng dùng nó để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.
Ngày nào cũng đều như vắt chanh, anh ra khỏi nhà vào gần trưa và tới tối mịt mới về. Những hôm ăn may, thắng được một vài ván bài, có đồng ra đồng vào anh vui vẻ khoe với tôi và mua đồ ăn về. Dù tôi đã khuyên hết lời, cầu xin anh đừng dính vào thứ cờ bạc đỏ đen thế nhưng anh không bao giờ chịu nghe tôi, thậm chí còn tỏ thái độ cáu gắt, khinh bỉ vài đồng lương còi cọc tôi kiếm ra.
Thế rồi những canh bạc đỏ đen cũng dần kéo anh tới bờ vực của sự khánh kiệt. Bao nhiêu tiền tiết kiệm suốt quãng thời gian đi làm, anh nướng hết lên những ván bài để cứu thua. Thế nhưng “càng chơi lại càng khát nước”, anh cứ cố gỡ thì lại càng thua lỗ, cho tới khi chẳng còn xu nào trong túi anh mới chịu về. Anh về nhà trong sự bực tức, cáu giận, nằm thượt ra suy nghĩ như vừa mất đi thứ gì quý giá.
Tôi đã có ý định đưa cô con gái bỏ đi đến một nơi thật xa (Ảnh minh họa)
Hiểu chuyện, tôi chạy vội vào phòng vợ chồng, mở khóa tủ để kiểm tra những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Tôi hốt hoảng, bàng hoàng khi biết những đồng tiền của chúng tôi đã đội nón ra đi. Trong cơn cáu giận, tôi và anh cãi nhau to tiếng, rồi anh đánh đập tôi nhừ tử.
Anh tỏ thái độ hối hận về việc mình làm nhưng cũng chỉ vài hôm sau, anh lại quen mui đi đánh cờ bạc rồi về tra tấn vợ con. Tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống của mình chẳng khác gì địa ngục. Đã có lúc tôi có ý định bỏ đi cùng cô con gái bé nhỏ để tránh xa người đàn ông sa đọa này... nhưng vì tình yêu, tình thương, tôi lại không thể làm được điều đó.
Cuối cùng, để cứu anh thoát khỏi con đường tội lỗi ấy, tôi đã quyết định vay mượn tiền, mua gà giống, lợn giống về để cùng anh chăn nuôi. Thật may khi công việc bận rộn, cộng thêm với tính chăm chỉ, anh đã dần dần tránh xa được tệ nạn cờ bạc và không xô xát với tôi nữa. Sau mấy năm phải sống trong sự túng quẫn, giờ đây nụ cười của tôi mới hé mở trở lại.
Hành trình để đưa người chồng của tôi từ chỗ tối ngày cờ bạc, đánh đập vợ để trở về với đức tính lương thiện, chăm chỉ làm ăn là một chuỗi những nỗ lực, gian khổ. Tôi đã kéo anh về đúng bản chất mà anh sẵn có và cũng là để tìm lại người chồng nguyên vẹn, chỗ dựa vững chãi cho tổ ấm bé nhỏ của mình.