Thư tình: Xin lỗi em, mình dừng lại nhé!
Anh xin lỗi. Dường như giữa chúng ta có sự khác biệt quá lớn cả trong con người và trong tính cách.
Đây là những dòng mà anh đã từng suy nghĩ rất nhiều. Đã rất nhiều lần anh muốn nói với em nhưng tình yêu anh dành cho em quá lớn, nó chẹn ngang không cho anh nói ra thành lời. Nhưng điều gì đến nó cũng đã đến. Những lời này anh chưa kịp nói cho em nghe, chỉ mong em tha thứ cho anh!
Mình tạm dừng lại, em nhé! Anh xin lỗi. Dường như giữa chúng ta có sự khác biệt quá lớn cả trong con người và trong tính cách.
Anh không muốn phải đứng mãi từ phía xa nhìn về phía người yêu mình khi mà cái khoảng cách về không gian và thời gian giữa hai đứa mình không phải là quá lớn.
Anh không muốn khi thỉnh thoảng đi ngoài đường bắt gặp các đôi tình nhân, anh lại chạnh lòng vì mình đang lẻ loi một mình mặc dù người yêu mình đang hiện hữu ngay ở đây.
Khi mà mọi người đang ở bên người mình yêu, trao cho nhau những nụ hôn và vòng tay ôm ấm áp thì bản thân anh lại phải đang ôm cái máy tính để tự kỉ một mình.
Em cần sự quan tâm, nhưng dường như với anh thì cần nhiều hơn thế. Anh không muốn đơn thuần nhận được sự quan tâm từ em qua chiếc điện thoại.
Anh chưa làm bất cứ điều gì quá giới hạn với em, ngoài những cái nắm tay. Thế mà cái mà anh nhận được chỉ là cảm giác hụt hẫng, cảm giác cái gì đó khó tả, không phải là cảm giác của một người đang yêu.
Em có biết đã có nhiều đêm anh thức trắng để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai đứa mình. Phải chăng anh đòi hỏi quá nhiều. Không, đây chỉ là những đòi hỏi chính đáng từ người yêu của mình, anh không muốn có người yêu để rồi lúc buồn, lúc cô đơn anh chỉ biết dựa dẫm vào điếu thuốc, những lần gục mặt vào chiếc gối để cố quên đi điều gì đó.
Anh muốn tâm sự với bạn anh, muốn tìm được lời khuyên từ nó. Nhưng lại sợ những dòng suy nghĩ, những lo sợ ấy lại nhận được câu nói quen thuộc “Mày suy nghĩ quá nhiều”.
Có phải do hai đứa mình đã đến với nhau quá nhanh hay tại anh chưa hiểu gì ở em?
Nhận được tin nhắn của em, anh vui lắm. Nhưng anh chỉ tìm thấy ở nó sự hời hợt.
Có lần anh đã hỏi em, có bao giờ em kể về anh với ai đó nhiều như khi em kể về anh của em? Hỏi xong anh tự thấy buồn cười với chính mình. anh ghen linh tinh quá. Rồi câu trả lời của em làm anh đắn đo: Đã bao giờ, em coi anh là người yêu của em? Nhưng nào anh dám nói ra.
Đã nhiều lần anh quyết định dừng lại mối tình này. Nhưng rồi anh lại nghĩ về em và điều đó làm anh không dám nói ra, hay đơn giản là anh còn quá yêu em. Anh cũng không biết nữa.
Điều em cần ở anh – người yêu em là gì? Nhưng điều đơn giản anh muốn ở em là mình ở bên cạnh nhau, luôn muốn ở bên cạnh nhau.
Tại anh đang lo sợ hay tại em quá trẻ con…
Chúng ta như một đôi đũa lệch cả về cảm xúc và suy nghĩ. Anh đã từng nói rằng một đôi đũa lệch không phải là vô dụng, chúng vẫn có thể sử dụng được nếu người ta biết cách cầm nó trong tay. Điều này đúng không em?
Anh sẽ vẫn giữ lời hứa sẽ ở bên em, nhưng đơn giản giờ điều anh cần là thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn và cũng là để em suy nghĩ kĩ hơn. Trong em, ai mới là người em cần, ai mới là người yêu em?
Mình tạm dừng lại em nhé!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!