Thư tình: Viết cho ngày em lên xe hoa
Ngày mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp, tôi thật sự mừng cho em.
Gửi em - Cô gái tôi yêu thương suốt cuộc đời này!
Ngày mai em lên xe hoa, tôi nhất định sẽ đến tham dự, đơn giản vì tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Đã 4 năm trôi qua nhưng hôm nay tôi mới để bản thân rơi vào trong kí ức, mới để bản thân nhớ về em, người tôi vẫn đem lòng yêu suốt 9 năm qua.
Học cùng cấp 3 nhưng lên đại học mới bắt đầu chính thức. Tôi học An ninh còn em học Kinh tế, em là một cô gái xinh đẹp, cá tính và tinh tế. 5 năm đi học đại học là 5 năm yêu nhau, 5 năm đó không bao giờ tôi nghĩ chúng ta có thể chia tay.
Cảm ơn em đã cho tôi biết yêu thương trước khi buông bỏ thì phải níu kéo (Ảnh minh họa)
Tôi không thể quên những lời cuối em nói với tôi "Anh sẽ không tìm được ai như em đâu, em tin là như thế, dù sau này anh có hối hận thì có lẽ em cũng không còn quan tâm nữa rồi". Chúng ta chia tay nhau từ đó, lý do chia tay ư? Vì tôi không chịu chia sẻ, vì tôi không chịu giải thích, vì tôi mãi không sửa được điều đó, tôi chấp nhận chia tay vì tôn trọng quyết định của em, vì tôi nghĩ đã để em chịu thiệt thòi quá lâu rồi.
Nhưng những ngày tháng sau đó, tôi mới thấy mình đã sai rồi. Em nói đúng, tôi không thể tìm được ai như em, sẽ không có cô gái nào đợi chờ, chịu đựng tôi được như em.
5 năm yêu nhau nhưng chưa có dịp Valentine nào đưa em đi chơi, sinh nhật em tôi có thể về, chỉ có lời chúc gửi em. Em thường bảo rằng sau này ra trường anh bù cho em để an ủi tôi khỏi áy náy.
5 năm tôi chưa thể đưa đón em đi học như những đôi khác, em thường hỏi sau này anh sẽ chở em đi làm chứ, tôi biết em hi vọng, nhưng tôi chỉ im lặng ậm ừ. Tôi nhớ em, nhớ những lúc chúng ta cãi nhau, tôi lặng im không nói, em lại giả vờ kêu đau bụng để khơi chuyện, tôi biết em giả vờ đó. Chỉ là tôi cũng muốn làm hòa mà không muốn mở lời trước.
Nhớ những lúc em cáu mà mắng tôi: “Anh đừng có tinh vi, tôi không yêu anh thì anh không là cái cóc khô gì đâu nhé”. Nhớ những lúc tôi vô tâm mải chơi điện tử, mải chơi với anh em, không về với em, em hỏi “Anh có về không?” – anh không, giọng em lại buồn rười rượi.
Nhớ lúc em thao thao bất tuyệt kể chuyện, rồi lại trách sao tôi không nói gì, em nói hết rồi còn gì, nghe em nói cũng vui. Nhớ cái cách thể hiện tình yêu không thể rõ ràng hơn của em, em hỏi tôi có nhớ em không? Còn em nhớ tôi nhiều.
Em nói yêu tôi, em nói sau này sẽ lấy tôi về làm chồng, em luôn gặng hỏi, tôi đều bảo không sao chỉ vì muốn em không lo lắng, còn em nghĩ bản thân không thể chia sẻ.
Cứ dần dần em càng hỏi, tôi càng không muốn nói. Em hiểu nhầm, tôi cũng không giải thích. Em giận tôi, giận tôi đã 4 năm rồi. Em biết không? Điều tôi nuối tiếc nhất là những năm tháng khó khăn em đều ở bên tôi, khi tôi đầy đủ thì em lại không ở bên tôi nữa.
5 năm đó tôi thật sự muốn hứa hẹn rất nhiều, nhưng tôi đợi để hành động cho em thấy, nhưng không có cơ hội nữa. Bạn bè thường bảo tôi quên em đi, bắt đầu lại, nhưng tôi không muốn họ để an ủi tôi mà nói về em với một thái độ thiếu tôn trọng.
Tôi cũng không phải muốn nhớ hay quên em, chỉ đơn gian trái tim tôi vẫn như vậy. Cô gái của tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết yêu thương trước khi buông bỏ thì phải níu kéo, đừng nói tôn trọng ý kiến đối phương mà hãy làm theo con tim mình.
Em nói rằng em không trách tôi, em không hối hận vì đã yêu tôi, em chỉ tiếc không thể bên tôi được nữa. Em nói rằng sau này có yêu ai thì hãy thể hiện mình cần cô ấy, hãy chia sẻ nhiều điều, đừng để cô ấy cảm thấy không an toàn, thấy mình không làm được gì cho anh.
Cô gái của tôi, mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp. Tôi thật sự mừng cho em. Còn tôi, tôi vẫn không quên em, vẫn hăng say với công việc cống hiến cho xã hội, là động lực trong cuộc sống...
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |