Thư tình: Tôi không thể chấp nhận con người dưng

Tôi mong em hãy sống thật tốt bên đứa con của mình và tha lỗi cho tôi.

Cái nắng tháng 4  như muốn giết chết mọi sinh vật bằng nhiệt lượng toả ra, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cảnh vật trở nên hoang sơ hơn, cây lá không còn tốt tươi, chim non không còn ca hót mỗi khi chiều về.

Con đường quê cũng trở nên xa hơn, dòng người như xa lạ hơn. Không còn thấy bóng dáng người con gái của anh thấp thoáng mỗi chiều chờ mong. Không biết giờ này em ra sao?

Thư tình: Tôi không thể chấp nhận con người dưng - 1

Tôi không đủ can đảm đến đón nhận sinh linh không cùng dòng máu với mình (Ảnh minh họa)

Đã gần 2 tháng trôi qua em và tôi đã không gặp nhau kể từ khi em mang trong mình hình hài mà có lẽ chính em cũng không chắc là con tôi. Khi nói ra điều này thật sự tôirất đau đớn, và tôi càng nhói lòng hơn khi hay tin em ăn ngủ không được, tinh thần xuống cấp.

Tôi và em quen nhau trong hoàn cảnh rất đẹp, khi tôi là sinh viên năm cuối ngành quảng cáo và quan hệ công chúng còn em là sinh viên năm đầu khoa y dược đại học Đà Nẵng. Tình yêu của chúng tôi thật tuyệt vời, chúng tôi luôn tự bảo nhau rằng; phải vun đắp cho tình yêu đến ngày vinh quang của hôn nhân, để hai bên gia đình nở mày, nở mặt vì nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau đúng 1km.

Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm, chớp mắt mà 4 năm đã trôi qua thoăn thoắt cùng bao biến cố trong cuộc sống. Em có một công việc tạm bợ nhưng cũng có thể coi là tương đối ổn định, còn tôi ở cái tuổi 26 lại trở thành sinh viên năm đầu của một trường thể thao.

Tôi như có nghị lực hơn, khi được ba mẹ đồng ý cho theo học. Và có lẽ từ đó tình cảm của chúng tôi đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Em thúc tôi “phải đi đến không thì chia tay để em đi lấy chồng”, tôi ngậm ngùi trả lời em đã quên câu hứa chờ đợi rồi sao? “Nếu em không chờ được thì cứ đi lấy chồng thôi”, nhưng trong tâm tôi vẫn mong em suy nghĩ lại. Vì khi quyết định đi học tôi với em có bàn nhau rất kỹ. Ấy thế mà em lại gây cho tôi nhiều suy nghĩ.

Rồi cái gì đến cũng đến. Tôi bất ngờ khi em cho hay em đã mang thai được 5 tuần 3 ngày. Tôi chóng mặt, quay cuồng như điêu đứng vì tất cả ngoài dự định của tôi và tôi nghĩ em đùa. Tôi cố tĩnh tâm, tính toán rất kỹ, ngay cả nhờ sự tư vấn của anh chị trong ngành y, tất cả đều đi ngược với các phán xét em đưa ra. Và tôi biết mình ở vị trí nào và giới hạn tôi đặt ra chưa bao giờ đi quá.

Từ đó, thực hư câu chuyện ra sao tôi không biết, chỉ nghe người đời cười chê bảo rằng tôi là thằng mất đạo đức. Tôi cố gặp em, gọi cho em, nhắn tin trên Facebook… tất cả chỉ nhận lại sự im lặng.

Gia đình tôi trong phút chốc bị xã hội dư luận, tôi từ một người đàng hoàng giờ lại nhận sự khinh bỉ trong mắt người ta, gia đình em, mà thực hư “dòng máu lạ” trong người em vẫn là dấu chấm hỏi, mà câu trả lời chính em cũng không dám nói trước mặt tôi.

Tôi thầm ước, nó là cốt nhục của mình vì đó không những là cái hạnh phúc mà ba mẹ tôi mong đợi mà còn là kết quả của một quá trình yêu nhau, là kết quả mà nhiều người mơ ước.

Nhưng, tôi không thể dối mình, tôi không đủ rộng lượng để chào đón em về gia đình khi sự thật không được em khẳng định. Tôi không đủ yêu thương “dòng máu lạ” ấy. Tôi biết, giờ này em rất đau khổ, một mình em mang trong mình trọng trách làm mẹ mà không có bóng hình người cha ở bên.

Em đã sai lầm phải không em? Tình yêu 4 năm của chúng ta giờ trở thành kết cục như thế sao? Mỗi người mỗi nơi, hai gia đình trở nên thù hằn. Tôi mệt mỏi lắm em à! Tôi ước mình chưa từng tồn tại để khỏi phải chịu đựng thêm nữa những lời thị phi mà chính gia đình em mang lại.

Tại sao em không lên tiếng, em không một lần nói rõ là của tôi hay của ai, em đẩy tôi đi xa hơn môi trường tốt. Gia đình em nói tôi không có tiền để cưới em vì nhà tôi đang có anh trai thi hành án tù, việc anh trai tôi lầm đường lỡ bước chẳng có liên quan gì đến việc cưới xin cả. Mà cốt lõi là không phải con của tôi làm sao tôi chấp nhận được đây.

Thật tình nhà tôi khó khăn và nghèo khổ ba đời nay, nhưng tôi được giáo dục từ ba mẹ rất nghiêm khắc và luôn giữ những chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống. Tôi không đau khổ khi ba mẹ em hay người đời hiểu tôi ở một khía cạnh không có trách nhiệm. Mà tôi đau nhất chính là em lừa dối tôi, em mang trong mình cốt nhục của ai mà chính em cũng không dám khẳng định là của tôi.

Rồi đây, có lẽ đến cuối đời chúng ta cũng không có duyên kết nghĩa phu thê nữa rồi. Cái ngày mình mơ ước đã trở nên quá xa vời phải không em? Tại sao lại như vậy hả em? Tôi không biết thời gian tới tôi sẽ làm gì để quên em, quên đi những kỷ niệm, những con phố, những hàng quán mà chúng ta vẫn thường lui tới.

Tôi mong em hãy sống thật tốt bên đứa con của mình và tha lỗi cho tôi. Tôi không đủ can đảm đến đón nhận sinh linh không cùng dòng máu với mình. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình em nhé!

Lần cuối xin được nói yêu em!

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tấn Tuyển ([Tên nguồn])
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN