Thư tình: Tình yêu đong đầy
Mong anh về bên em thật sớm để cùng em nắm tay đi trên con đường hạnh phúc anh nhé.
Anh à, chúng mình quen nhau đã gần được 4 năm rồi anh nhỉ? Thời gian đó không quá dài cũng chẳng ngắn để hiểu anh, nói là 4 năm nhưng chúng mình làm bạn tận 3 năm cơ mà. Em nhớ ngày đó khi em cho số điện thoại lên VOV giao thông kết bạn, và anh là người đã nhắn tin cho em làm quen, từ đó chúng mình biết nhau phải không anh. Hồi đó em vẫn chỉ là cô học sinh lớp 10 còn anh là chàng sinh viên học cao đẳng ở Hà Nội, lúc em học lớp 12 cũng là lúc anh bay sang Hàn Quốc để làm việc, chúng ta chưa kịp gặp nhau. Trước khi anh đi, anh muốn gặp em nhưng vì em bận ôn thi nên không gặp anh được, cả anh và em đều rất tiếc đúng không anh? Và đó cũng là niềm hối tiếc của em bây giờ đó anh-khi em chưa được gặp anh.
Chúng mình lúc làm bạn vẫn con xưng hô gọi tên của nhau, sau gần 3 năm khi em ôn thi Đại học cũng là lúc anh nói yêu em và em cũng nói em thích anh. Vậy là chúng ta bắt đầu từ hôm ấy, mọi thứ dường như thay đổi làm em thấy bất ngờ và không tin nó, đến cách xưng hô phải thay đổi là anh và em. Ban đầu cả 2 đều ngượng ngùng khi xưng hô như vậy nhưng rồi cuối cùng cũng quen dần, ngày nào em và anh cũng nói chuyện tâm sự những thứ gọi là dở hơi trong tình yêu. Em nói cho anh nghe những công việc mà em đã trải qua trong ngày và anh cũng vậy, cứ như thế hàng ngày chúng ta đều như vậy, mặc dù chỉ là những cuộc trò chuyện qua Yahoo mà thôi! Nhớ lại ngày ấy buồn cười anh nhỉ?
Anh - một người đàn ông giàu tình cảm, hiền lành, thật thà và cụ non khiến em phát ghét vì điều ấy. Em thích đàn ông phải men một chút, còn anh thì đàn bà dễ sợ, không bao giờ mắng mỏ em, không bao giờ giận hờn em và cũng không bao giờ thôi hết yêu em. Còn em - một cô gái có cá tính, nói nhiều, năng động và không dễ thương. Em và anh như hai thái cực đối ngược nhau, vậy mà sao chúng ta yêu nhau được anh nhỉ, chúng ta thường trêu nhau đó là quy luật bù trừ anh nhỉ? Chúng ta đến với nhau như một duyên số đã định sẵn, vì trái tim em và anh cần có nhau, em yêu anh!
Em sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn khi anh luôn bên em (Ảnh minh họa)
Và giờ anh và em đã yêu nhau được gần một năm rồi mà chưa hề gặp mặt. Anh ở xứ sở Kim chi xa xôi tuyết trắng, còn em ở quê nhà dải đất hình chữ S đang đếm từng ngày, từng giờ mong anh. Yêu xa, cả hai chúng ta đều phải chịu đựng những thiệt thòi mà cái đó nó làm chúng mình buồn nhiều phải không anh? Valentine em và anh rất buồn khi không được ở bên nhau, không được đi chơi bên nhau những nơi đẹp của Hà Nội và quê hai đứa mình. Anh có biết cảm giác cô đơn và trống trải trong em khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau vui vẻ như thế nào không anh? Những lúc đó em chỉ biết ngồi gấp mình vào như một con ốc sên trong bóng tối để đếm thời gian trôi, em chưa từng được cảm nhận những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào nơi anh, chưa từng đi chơi, chưa có một kỉ niệm đẹp nào có trong thực tế-vì chúng mình chưa hề gặp nhau. Chuyện tình của mình có một không hai đúng không anh? Em chợt tủm tỉm vì những gì mình vừa nói. Những ngày đặc biệt chúng ta không ở bên nhau, anh và em chỉ nói chuyện qua điện thoại, quan tâm nhau cũng chỉ qua những dòng tin nhắn và lời nói, như vậy cũng quá đủ phải không anh, vì cả anh và em đều hiểu tình yêu thật sự là luôn dành cho nhau những tình cảm thân thương và luôn hướng về nhau anh nhỉ? Yêu anh, em bất chấp những lời trêu ghẹo của bạn bè, chê bai của họ hàng để yêu anh, chấp nhận những thiệt thòi lớn mà trong tình yêu không hề có. Vì em biết được rằng anh là người em cần và em không thể đánh mất tình yêu thật sự của mình để chạy theo thứ vô hình, nếu vậy em sẽ rất hối hận anh à, anh có hiểu không?
Một người luôn yêu em, thương em, luôn an ủi động viên em lúc em mệt mỏi và sắp gục ngã giữa cuộc sống đầy bon chen, nếu em bỏ rơi cơ hội tình yêu này thì em có thể tìm một người nào tốt hơn anh được chứ anh nhỉ? Em hiểu được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho em lắm chứ và em hiểu em phải trân trọng nó, nắm bắt nó và không bao giờ buông tay đâu anh. Ở phương trời này em ngẩng lên bầu trời mà lòng nhớ anh rất nhiều, cơn gió se lạnh cuối xuân thổi làm trái tim em thêm nghẹn lại vì nỗi nhớ anh, em chỉ biết trải lòng mình vào những trang nhật kí đầy nỗi nhớ không biết giờ này anh anh có nhớ tới em không? Em mong anh về lắm anh à, anh ở phương xa đó anh có biết không anh, mong anh về bên em thật sớm để cùng em nắm tay đi trên con đường hạnh phúc anh nhé, em sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn khi anh luôn bên em. Em gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy-một tình yêu đầy những ngọt ngào và hạnh phúc. Anh có biết các bạn của em nhìn vào tình yêu của chúng mình mà họ ngưỡng mộ và ghen tị lắm không anh, em hạnh phúc vì sự quan tâm xa của anh lắm, anh yêu!
Mong anh mau trở về bên em! Ngốc của em.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!