Thư tình: Tháng 8, nỗi nhớ em lại ùa về!
Những nỗi nhớ ùa về rồi lại ùa đi mang theo những cơn đau nhè nhẹ trong anh.
Tháng 8 sẽ chẳng có gì đặc biệt, sẽ vẫn có cái nắng oi ả còn sót lại của mùa hạ, sẽ vẫn là nhưng cơn giông bất chợt của sự chuyển mùa, sẽ đâu đó tiếng ve lẻ loi còn vương vấn, đâu đó tiếng chim sâu ríu rít bay lượn dưới tán bàng xanh rì nơi sân trường.
Tháng 8 vẫn có những bông súng, bông sen nở muộn vươn mình khoe sắc đưa hương, sẽ vẫn bình thường lặng lẽ nếu không có ngày ấy - ngày mà mình quyết định xa nhau mãi mãi. Để rồi tháng 8 đi vào nỗi nhớ với những kỉ niệm chợt vui chợt buồn.
Tháng 8 đi vào nỗi nhớ với những kỉ niệm chợt vui chợt buồn về em (Ảnh minh họa)
Đêm thu lặng lẽ, tĩnh mịch, có chăng xa xa những tiếng nhái, tiếng dế du dương vọng lại, anh chợt tỉnh giấc sau cơn say, chợt muốn viết gì đó để ghi lại chút cảm xúc, để mong tháng 8 mau qua đi. Để được sống trong hơi thở mùa thu, để mong tìm về cái se lạnh cuối thu anh nắm tay em đi dạo dưới những hàng hoa sữa, chợt tay anh chạm mái đầu đùa rằng tóc em tỏa hương.
Đã lâu rồi chẳng còn thấy hai cái bóng song song nhấp nhô dưới ánh trăng thu, mà đôi chân người này cố chạy theo bắt lấy cái bóng của người kia. Chẳng còn cái nắm tay, cái ôm nhè nhẹ nơi hàng ghế đá trông ra mặt hồ.
Vậy là mình xa nhau đã tròn 2 năm rồi. Người ta nói yêu nhau một ngày không gặp tưởng chừng như xa cách đã ba thu. Còn xa nhau khi những nỗi nhớ niềm thương còn day dứt thì 2 năm qua không gặp tựa như ngàn năm xa mãi.
Anh mong thời gian trôi thật nhanh để khi mái tóc đã điểm sương, khi cháu con đề huề chợt nhớ về mối tình đầu, chợt nhớ về vòng nến hoa hình trái tim trên bãi cát nơi trao lời yêu thương đầu, chợt nhớ về những yêu thương vụng dại buổi ban đầu... ta có thể mỉm cười nhìn xa xăm.
Đã 2 năm kể từ ngày anh lặng lẽ rời xa Hà Nội, không người đưa tiễn, mùa thu còn đọng lại trong anh là những buổi chở em lướt nhanh trên những con đường trải đầy nắng và đi thật chậm dưới tán những cây cổ thụ xanh rì của đường Hoàng Diệu, đường Láng, đường Phan Đình Phùng và cả những con đường anh nhớ mãi chẳng ra tên.
Thu Hà Nội đẹp với nhiều người, nhưng chỉ còn đọng trong anh là vài buổi đưa em đi ăn nem cuốn Hồ Tây, ngồi đếm những con sóng lăn tăn và xem thợ câu buông cần. Sẽ còn thiếu nếu không kể những buổi tối phóng xe qua cầu Long Biên, Cầu Chương Dương đón gió lộng khơi, ngắm dòng sông lững lờ trôi mang theo những ánh đèn điện lấp lánh, rồi anh chợt nín thở cảm nhận những cái ôm xiết chặt đằng sau lưng.
Tháng 8 rồi cũng sẽ qua, thu đến rồi thu đi, những nỗi nhớ ùa về rồi lại ùa đi mang theo những cơn đau nhè nhẹ, niềm vui rồi sẽ trở lại với bao bộn bề công việc và anh sẽ quên em - em đừng buồn! Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |