Thư tình: Sài Gòn nồng nàn thương nhớ trong em
Đêm về khuya, em dần chìm vào giấc ngủ. Những kỉ niệm bên anh sẽ vỗ về để em ngủ thật ngon.
Tháo chiếc đồng hồ cẩn thận đặt nhẹ lên góc bàn, tháo dây buộc ra rồi để xõa mái tóc sau một ngày buộc lên cao làm việc. Sài Gòn cuối năm vẫn còn nắng ngày nóng đêm cho em vô tư mang bộ áo quần rộng thùng thình đi ngủ. Em kéo tấm chăn mỏng rồi thư thái nằm mở điện thoại tìm nghe một bài nhạc, trên tóc mái ngố còn chiếc nơ nhỏ màu xanh xanh.
Những ngày cuối năm em nghe nỗi nhớ nhà lại thêm da diết (Ảnh minh họa)
Vẫn là việc mà bạn trẻ ngày nay thường làm, em ghé vào Facebook xem tin tức để hiếu kỳ biết chuyện đó đây. Thấy mấy đứa bạn đưa hình “tụ họp” hôm dự chung một đám cưới. Em nhoẻn miệng, chà, mấy đứa này sao chẳng đứa nào chịu lập gia đình, cứ đi chung nhau y chang hồi cấp ba vậy hoài, đăng dòng bình luận nửa thật lòng khen, nửa vờ khích lệ cho cả tụi đều vui.
Rồi thấy cô bạn thân đăng mấy bức hình sáng chăm vườn cúc vàng cho kịp xòe bông ngày Tết, chiều hí hửng khoe chiếc áo khoác bông mềm mới tậu cho ngày đông. Thế nên em mới khó ngủ, em nhớ những ngày cuối năm lạnh buốt.
Từ Sài Gòn về em chẳng mang theo áo ấm bởi Sài Gòn có bao giờ lạnh như miền Trung quê mình đâu. Anh chở em dạo phố Vinh tìm mua áo ấm. Con đường phố nhỏ, lất phất mưa, em ngồi sau xe hồn nhiên hỏi anh bao điều về phố, về tên đường, tên hàng quán chúng mình đi qua...
Anh luôn dặn em rằng cuộc đời vẫn cho chúng ta bao ngày để yêu, để sống và cống hiến. Những gì mình kiên trì phấn đấu sẽ được đáp đền bằng kết quả ngọt ngào cho dù phải chờ đợi dài lâu. Nên cho dù yêu xa thì niềm tin yêu sẽ giúp em lấp đầy những trống vắng anh ạ.
Sài Gòn nhiều lúc vui tươi nhí nhảnh, nhiều lúc lại bộn bề, vội vã khiến em buồn và mệt mỏi bởi những guồng quay. Nhưng có anh luôn ân cần và lắng nghe những gì em kể nên những lo lắng hay nỗi buồn cũng trôi đi dễ dàng quá đỗi. Bởi anh luôn là người biết cách khích lệ cho em tìm đến những niềm vui sống mà!
Em đặt mua thêm mấy cuốn sách rồi tận hưởng cảm giác nằm nhâm nhi từng con chữ ý nghĩa, hí hửng khoe với anh phòng sách trong căn nhà tương lai của chúng mình sắp chuẩn bị đầy đủ sách báo rồi! Anh gửi lại cái mặt cười: ”Bảo còn giữ ý tưởng phòng bếp tiên tiến chứ nhỉ?!”
À, phòng bếp tiên tiến. Nơi ấy em sẽ thả sức làm những món ăn ngon, để rồi anh sẽ thưởng thức và bình luận. Cuộc sống chỉ đơn giản khi chúng ta biết cách làm đơn giản nó thôi, anh nhỉ!
Những ngày cuối năm em nghe nỗi nhớ nhà lại thêm da diết. Nhớ hàng dâm bụt bố cẩn mẩn tỉa tót chiều chiều, nhớ mẹ lon ton búi tụm tóc thưa nhuốm bạc khi đun nồi rượu nếp. Nhớ cả mấy chú gà con liếp nhiếp trốn rét nấp trong đôi cánh nhung gà mẹ. Nhớ bông hoa bưởi xòe nụ trắng xóa, gió đưa thoảng nghe thơm thơm đầu sống mũi, nghe nồng nàn mùa thương....
Những ngày cuối năm lại háo hức ngày mình gặp lại anh ạ. Để mình cùng nắm tay nhau, để thủ thỉ vào tai nhau những điều lãng mạn, để sống và để yêu nhau nhiều thêm nữa.
Đêm về khuya, em dần chìm vào giấc ngủ. Những kỉ niệm bên anh sẽ vỗ về để em ngủ thật ngon.
Sáng mai thức dậy, Sài Gòn phơi mình dưới màu nắng, cây lá thêm xanh, bầu trời cũng thêm xanh.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |