Thư tình: Người thay thế
Người ấy đến với em như một trò đùa nghiệt ngã của số phận...
Đêm mưa lạnh và gió, mình em thân gái mỏng manh đi về trong vô vọng. Vẫn con đường ấy, vẫn khung cảnh ấy nhưng chẳng còn ai đón đưa em đi về nữa.
Cô đơn, hụt hẫng là những gì em đang nếm trải, nhưng nỗi đau ấy chẳng đến từ anh mà từ một người khác anh-người thay thế.
Phải chăng hạnh phúc chẳng bao giờ có tên em? (Ảnh minh họa)
Ngày ấy-ngày anh nhẫn tâm bỏ rơi em thì em tưởng như mình đã chết đi rồi. Em lạc bước, rối lòng chẳng biết phải làm sao. Người ấy đến với em như một trò đùa nghiệt ngã của số phận...lành vết thương cũ thì lại cứa thêm vết thương khác sâu hơn, đau hơn nữa...
Thời gian mình chia tay em cứ như kẻ mất hồn ngày ngày lang thang trên mạng, nói những câu chuyện không đầu không cuối, và trút nỗi lòng với người chẳng hề quen. Thế rồi em đã quen người ấy trong một lần tình cờ gặp trên diễn đàn.
Người ấy như hiểu lòng em, chủ động vào nhắn tin riêng, chủ động chia sẻ và cứ sớm tối mỗi ngày động viên, an ủi em thoát ra khỏi cái bóng của anh. Và người yêu cũ ơi em đã quên anh rồi đấy.
Em đã đến công viên nơi mình thường đến, đi xem fim, cùng nghe nhạc, cùng đi dạo dưới phố khuya nhưng không phải bên anh mà bên người ấy-người thay thế... Vẫn nơi đó, vẫn những hoạt động đó nhưng cảm giác khác lắm. Có lẽ lại là cảm giác yêu thương đã quay trở lại.
Em đã bắt đầu thấy nhớ khi không nhận được tin nhắn của người đó mỗi ngày, thấy lo lắng khi nick người đó không sáng và phát khóc khi gọi điện người đó không nghe...Có lẽ người ta nói đúng, muốn quên một người thì hãy yêu một người khác sâu đậm hơn và em đã trót yêu người ấy mất rồi.
Nhưng anh à! Sự thật nghiệt ngã lắm anh biết không? Người ấy vừa đăng ảnh chụp thân mật bên bạn gái... Em có chút sững sờ nhưng cũng chợt nhớ ra, người ấy chỉ sẵn sàng cho em mượn bờ vai đến khi em mạnh mẽ hơn. Vậy mà em không chịu hiểu sẽ có lúc em phải trả nó về vị trí vốn có của nó.
Lại hụt hẫng và đau đớn anh ạ! Phải chăng hạnh phúc chẳng bao giờ có tên em?
Đêm nay, em sẽ hoài niệm về tất cả mọi thứ rồi ngày mai em sẽ tập quên. Có lẽ em phải học cách tự đứng lên trên chính đôi chân của mình, sẽ chẳng có ai làm cho em mạnh mẽ ngoài bản thân em cả...
Đêm buồn quá! Cô đơn sớm tối, em bây giờ chỉ thế thôi!!!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!