Thư tình: Người ấy sao giống anh vậy!
Em sợ người ấy lại giống anh, nói sẽ mãi mãi bên em nhưng rồi lại buông tay em khi em cần anh nhất.
Em đang cố gắng để quên anh, vậy mà ông trời như đang trêu ngươi em. Càng cố gắng thì tất cả lại quay về ký ức như muốn ùa về.
Để quên được anh em đã tìm vui trong nhiều thứ, em đã chuyển qua viết nhật ký, qua đọc truyện, đọc báo... rồi em cố gắng cười thật tươi chỉ để làm một điều là quên được anh. Đã có lúc em muốn hét thật to, khóc thật đã chỉ là cho vơi đi cái nỗi đau đang dày vò em.
Càng cố gắng vùng vẫy để níu kéo anh quay trở lại thì chính em lại tự mang dao cứa trái tim mình. Anh biết không mỗi lần như vậy trái tim em như có ai đang bóp mạnh. Đau lắm, đau tới không thở nổi. Em càng cố nén chịu thì càng đau.
Lắm lúc em tự nhếch mép và cười chính mình ôi cuộc đời (Ảnh minh họa)
Em có bạn mới nhưng anh biết không, không hẹn mà sao cái gì cũng giống anh. Chỉ khác là khuôn mặt và giọng nói là không giống anh thôi, mới đâu em cứ tưởng là anh. Càng tiếp xúc thì cách nói chuyện của người ấy giống anh lạ kỳ. Đôi khi em nghĩ là đang được nói chuyện với anh chứ không phải người ấy.
Tại sao vậy, có phải vì em yêu anh nhiều tới mức nghĩ đâu cũng là anh không, hay là em đang ảo giác đang tự huyễn hoặc cho chính em rằng anh đang trở về bên em. Tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà khi ta tỉnh lại thì ta không còn là chính ta nữa.
Em đang cố quên anh thì người ấy xuất hiện, lại những câu nói ấy, nhưng lời động viên ấy, những san sẻ ấy. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, những trớ trêu ấy lại chỉ dành cho em mà thôi. Nghiệt ngã đắng cay, lắm lúc em tự nhếch mép và cười chính mình ôi cuộc đời.
Anh ơi, người ấy nói yêu em muốn cùng em san sẻ nỗi đau, muốn bảo vệ em, che chở cho em, muốn cùng em có một gia đình... nhưng em lại sợ. Em sợ người ấy lại giống anh, nói sẽ mãi mãi bên em nhưng rồi lại buông tay em khi em cần anh nhất. Niềm tin rất quan trọng em đã trao chọn cho anh nhưng chính hôm nay em lại nhận được điều mà em không muốn nhất.
Anh đã nói ra được điều mà anh luôn ngập ngừng, vậy là em và anh không còn hy vọng nữa phải không, có phải đã đến lúc em phải buông tay để anh ra đi rồi phải không anh. Anh có biết không buông tay anh đó là điều mà em không muốn nhất, em không muốn mất anh. Em không muốn ngàn lần không muốn.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!