Thư tình: Mãi sống bình yên, hạnh phúc chị nhé!
Chị đang sống cuộc sống của chị, và nó chẳng bao giờ còn liên quan tới em nữa.
Tính đến nay đã là 2 năm kể từ ngày chúng ta chính thức là người yêu của nhau. Mối nhân duyên bắt đầu ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, sôi động, vui vẻ. Nơi chúng ta đã vượt qua 800 cây số mới tìm thấy nhau và bắt đầu chuỗi ngày tươi đẹp, hạnh phúc.
Và rồi chúng ta quyết định rời khỏi đó, mỗi người một nơi. Vì hoàn cảnh gia đình khác nhau và vì chúng ta là 2 cô gái. Em về Hà Nội với gia đình của em vậy nên lúc đó em đã bảo chị hãy về quê. Em nghĩ dù sao 1 cô gái cũng không nên sống một mình quá xa gia đình như vậy. Em cũng nghĩ là nếu về quê có thể chị sẽ lấy chồng, và như thế cuộc đời chị sẽ không bị lỡ dở.
khi chị nói sẽ lấy chồng em đã nói lời chấp nhận (Ảnh minh họa)
Lúc đó em đã nghĩ có lẽ chúng ta sẽ không thể đến với nhau nhưng vẫn quyết định không chia tay mà vẫn tiếp tục mối quan hệ ngang trái này.
1 năm trước em đã quyết định nói sự thật với bố mẹ, và tất nhiên họ phản đối. Chị cũng không thể nói cho bố mẹ mình biết về con người của mình. Có lẽ kể từ lúc đó chị đã thay đổi suy nghĩ là sẽ phải tìm kiếm một người chồng, một người đàn ông cho riêng mình.
Từ ngày đó chúng ta cũng ít nói chuyện hơn trước, dù gặp nhau cũng chỉ nói chuyện như những người bình thường, thậm chí không cả nắm tay nhau.
1/5 năm nay em dự định về quê thăm chị nhưng vì mẹ ốm nên đã không về được, và chị đã đến gặp em, em thực sự rất vui nhưng cũng hôm đó em chợt nhận ra khoảng cách của chúng ta đã quá xa nhau, xa tới mức em không dám chạm vào chị, dù chúng ta bước đi bên nhau.
Đầu năm nay chúng ta dự định rằng ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, sẽ cùng vào Đà Nẵng cùng bố mẹ em, sẽ quay lại Cù Lao Chàm. Thế nhưng chỉ 10 ngày trước chị báo với em rằng, chị đã được mai mối cho 1 người, và chị thấy người đó phù hợp để lấy làm chồng, chị mong em chấp nhận.
Phải nói thật là em đã chuẩn bị tâm lý này cả năm nay. Vì em là người do dự, vì em thiếu quyết đoán, vì em không chắc chắn, em đã không dũng cảm. Em chỉ dám từ từ nói chuyện với bố mẹ về chị mà không dám khẳng định mong muốn của bản thân.
Em đã nghĩ rằng nếu mình kéo dài tình trạng này quá lâu, liệu có phải em sẽ làm lỡ cuộc đời chị. Một cô gái còn trẻ sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Em đã nghĩ vậy đấy. Vậy nên khi chị nói sẽ lấy chồng em đã nói lời chấp nhận.
Em nghĩ rằng mình sẽ không sao vì bản thân đã nghĩ thế từ lâu. Thế nhưng không dễ dàng như vậy. Em thực sự rất nhớ chị, nhớ những kỷ niệm mà giờ đây chỉ còn là hoài niệm của riêng em.
Hôm qua khi ngồi ở phòng chờ sân bay, em đã không kìm lòng được mà nhắn tin cho chị rằng nếu em đứng trước chị và nói chị hãy đi cùng em thì chị có đồng ý không? Thực ra em cũng đoán được câu trả lời nhưng tim vẫn nhói đau, không muốn tin vào sự thật.
Khi chị nói chúng ta đã kết thúc rồi, chị không muốn yêu một cô gái nữa, là tình cảm của chị đã thay đổi. Trước đây chị từng nói, khoảng thời gian sống cùng em là hạnh phúc và bình yên nhất. Vậy mà hôm qua chị nói với em rằng, xin em hãy để chị sống một cuộc sống bình yên. Như thế là con người luôn thay đổi hay là cả xã hội luôn thay đổi?
Em đã điên cuồng nhắn tin cho chị, nhưng chị chẳng bao giờ trả lời nữa. 520 của 2 năm trước đích thực đúng với nghĩa "wo ai ni" nhưng 520 của năm nay lại trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời em.
Từ ngày kỷ niệm nó đã biến thành ngày tưởng niệm. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt từng rất vui vẻ. Em biết dù em có nói gì thì cũng không thay đổi được hiện thực. Em biết dù em như thế nào thì chị cũng không vì em mà đau buồn. Chị đang sống cuộc sống của chị, và nó chẳng bao giờ còn liên quan tới em nữa.
Ngày hôm nay tới Cù Lao Chàm, trước mắt em chỉ hiển hiện hình bóng chị của năm đó. Tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm dấu yêu. Cô chủ quán ăn đã gửi tặng móc chìa khoá đôi. Nhưng lúc đó cũng là lúc em quyết định, sẽ dằn lại lòng mình, sẽ không làm phiền chị nữa.
Có lẽ cứ cố gắng làm những việc trái với quy luật tự nhiên thì đều chỉ dẫn đến một kết cục đau buồn và nó chẳng mang lại kết quả gì.
P/S: Gửi người sẽ là chồng chị, nếu có kiếp sau anh hãy xuất hiện sớm, anh mới là người có duyên nợ, hãy tới trước để tôi không bao giờ gặp được chị ấy. Tôi sẽ không đau khổ như kiếp này.
Mãi sống bình yên, hạnh phúc nhé.
Ngọn Gió Cô Độc
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |