Thư tình: Hối hận muộn màng trong anh

Sự kiện: Thư tình yêu

Tôi là một người đàn ông không tốt, dù đã có vợ con nhưng trong lòng vẫn nghĩ về em.

Tôi là một chàng trai cũng khá bảnh trai, đã trải qua một vài mối tình, lúc đó tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Còn em là một cô bé mới học hết lớp 11, đang trong thời gian nghỉ hè.

Nhà anh trai của em bán quán cafe, em ra đó để tiện cho việc đi học và phụ giúp anh trai bán quán. Em không xinh lắm nhưng nhìn kỹ rất dễ thương.

Tôi và em quen nhau cũng thật tình cờ, một lần được cậu bạn mời đi uống cafe, chắc quán này cậu bạn cũng là khách quen, nên mọi người trong quán đều biết cậu ấy. Tôi thì khá lạ lẫm, vì tôi bận đi học xa nhà, về nhà cũng ít ngồi ở quán này.

Thư tình: Hối hận muộn màng trong anh - 1

Giờ đây dù đã có vợ con, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về em (Ảnh minh họa)

Khi chúng tôi ngồi uống cafe, bàn bên cạnh là bàn của nhân viên phục vụ quán, cậu bạn tôi quen hết, nên qua ngồi chung, rồi kéo tôi qua ngồi cùng cho vui, được một lúc thì em về.

Hôm đó là ngày trung thu, em đi phát bánh kẹo cho mấy đứa nhóc ở khu phố, do đoàn thanh niên tổ chức. Lần đầu thấy em, thực sự hơi ghét, con gái gì đâu mà đi như con trai, đó là ấn tượng lần đầu không mấy tốt đẹp của tôi về em.

Lúc em vào ngồi chung bàn, em lại nói rất nhiều, tôi lại là người không bao giờ nói chuyện với người lạ, tôi chỉ ngồi vậy nhìn mọi người nói chuyện rôm rả. Lần đầu gặp em thực sự không mấy ấn tượng, đúng hơn là hơi ghét, vì lúc đó tôi là người ít nói, không phải như bây giờ, em thì lại khác, nói rất nhiều.

Rồi những lần khác, tôi và cậu bạn hay ghé quán uống cafe hơn, thường xuyên gặp em và mọi người ở đó hơn, dần dần tôi cũng quen và nói chuyện nhiều hơn.

Những tối ít khách, em, tôi và mọi người đi dạo phố cùng nhau, có hôm chỉ có tôi và em đi dạo, những lúc như thế tôi chỉ im lặng, em thì nói rất nhiều chuyện, tôi cũng không nhớ hết được là em đã nói những gì.

Thời gian trôi qua, tôi hình như cũng quen dần với cái tính nói nhiều của em, những hôm trời mưa hay hôm quán đông khách, không gặp được em, không đi dạo cùng em, tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tôi cảm thấy nhớ em và rồi tôi nhận ra, mình đã có chút gì đó thích em.

Hôm đó quán ít khách nên em rảnh, tôi và em đi dạo cùng nhau. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi ngỏ lời yêu em, không ngờ em nói em đã yêu tôi từ trước. Em nói lần đầu gặp tôi, và những lần sau nữa, em đã thích sự lạnh lùng của tôi ( vì tôi là người ít nói).

Tôi và em yêu nhau được 3 tháng thì tôi phải quay lại trường nhập học vì hết thời gian đi thực tập, tôi và em ít gặp nhau hơn. Thời điểm đó điện thoại không phổ biến như bây giờ, nên chúng tôi cũng ít liên lạc được với nhau.

Rồi mấy tháng sau tôi cũng tốt nghiệp đại học, tôi quay về nhà, không phải đợi lâu, tối hôm đó tôi lên quán uống cafe để được gặp em, lúc này em đang học lớp 12, nên thời gian dần cho tôi cũng ít, vì trước mắt em là 2 kỳ thi quan trọng. Chúng tôi cũng ít đi dạo hơn, tôi thì mới tốt nghiệp, nên tìm việc cũng rất khó.

Sau đó tôi quyết định vào TPHCM tìm việc, vì là còn trai không muốn vướng bận điều gì, trước khi đi tôi nói lời chia tay em, em cũng đành chấp nhận, dù rằng rất yêu tôi. Sống và làm việc ở Sài Gòn hơn 1 năm thì tôi về lại quê để tìm việc khác cho gần nhà.

Cũng khá lâu tôi không liên lạc gì với em, tối hôm về, tôi ghé quán uống cafe, và tôi gặp lại em. Hôm đó tôi và em đi dạo, lúc này em đã tốt nghiệp 12, em đậu một trường ở TPHCM, sắp phải nhập học. Em nói với tôi em vẫn rất yêu tôi, em đã đợi ngày này gần 2 năm.

Trong khoảng thời gian xa tôi, cũng có rất nhiều người tán tỉnh em, nhưng em không một lần nhận lời ai, chỉ vì em muốn đợi tôi, và tôi với em quay lại với nhau.

Nhưng ông trời cũng như muốn thử thách chúng tôi, gặp nhau một thời gian, em lại phải rời xa tôi để vào TP HCM nhập học, một lần nữa tôi với em lại phải xa nhau, nhưng lúc này điện thoại di động đã phổ biến hơn, nên tôi và em cũng dễ dàng liên lạc với nhau nhiều hơn. Một năm chúng tôi chỉ được gặp nhau 2 lần, là những lúc em về nghỉ hè và dịp lễ tết.

Về quê gần 1 năm thì tôi được nhận vào làm ở một công ty lớn của nước ngoài đầu tư, mỗi ngày đi làm về, ăn cơm xong là tôi điện thoại nói chuyện với em cả buổi tối, những lúc em về quê là chúng tôi tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi để gặp nhau, chở nhau đi chơi, ngắm biển đêm, vì cả 2 chúng tôi đều rất thích ngắm biển về đêm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi và em quay lại với nhau cũng được gần 4 năm, vui có, buồn cũng có, giận hờn vu vơ chia tay cũng có, những ai yêu xa mới hiểu được những gian nan chúng tôi trải qua.

Từ khi có công việc ổn định, thu nhập tốt, con gái vây quanh tôi cũng không thiếu, tính cách tôi cũng thay đổi từ đó. Do yêu xa, không có em bên cạnh, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, có lần em biết tôi có người khác, em đã khóc rất nhiều, tôi xin lỗi, thề thốt, do yêu tôi rất nhiều, em cũng bỏ qua tất cả.

Nhưng cái gì đến cũng đến, cái ngày định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi, trong một cuộc tình chớp nhoáng như thế, cô gái kia đã có thai với tôi, tôi chỉ biết nhắn cho em lời thú tội và xin em tha thứ.

Tôi xin em hãy quên tôi đi, vì tôi không thể nào bỏ đi được con tôi, tôi mong em sống hạnh phúc, tôi nói lời chia tay em lần thứ 2 trong đời, và em cũng chỉ im lặng, không trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi.

Tôi lo lắng vì sợ em buồn mà làm liều, tôi cố gọi cho em, nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng tút tút... vô nghĩa.

Rồi ngày cưới của tôi cũng đến, mấy tháng sau con trai tôi chào đời, cuộc sống của tôi cũng rất hạnh phúc, vì vợ tôi cũng rất yêu tôi, vợ tôi không hề hay biết gì về quá khứ của tôi với em.

Giờ đây từ sâu thẳm trong con người tôi, hình bóng em chưa bao giờ bị xoá nhoà, tôi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em, tôi buồn và hối hận vô cùng vì những điều đã làm với em.

Tôi tự trách mình, nhưng biết làm sao đây, một bên là em, một bên là vợ con tôi. Vợ tôi không hề có lỗi, vì cô ấy không hề biết gì về em, người có lỗi là tôi. Tôi là một người đàn ông không tốt.

Tôi cũng mong mọi người hãy biết trân trọng những người yêu thương mình, đừng như tôi, một người đàn ông không tốt, để rồi giờ đây dù đã có vợ con, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về em.

Tôi luôn mang trong mình một sự hối hận không gỡ ra được, tôi có đọc được một câu rất hay "Có không giữ, mất đừng tìm".

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phong ([Tên nguồn])
Thư tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN