Thư tình: Hãy cho em biết rằng anh cũng yêu em
Anh cũng hãy như em nhé, hãy cho em biết rằng anh cũng yêu em như em đã yêu anh vậy?
Em buồn, hơi buồn, ngồi ở phòng một mình, tĩnh lặng, không biết làm gì hơn là ngồi suy nghĩ. Đôi lúc em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nước mắt không biết vì sao lại rơi ra nhiều đến thế.
Em đang cố gắng không suy nghĩ nhưng em không thể nào điều khiển được mình nữa, càng không muốn nghĩ thì lại nghĩ đến nhiều hơn.
Em chỉ biết rằng trên thế gian này em chỉ cần có anh là đủ (Ảnh minh họa)
Cái cách mà anh đối xử với người khác đôi lúc cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Nhưng em không có quyền trách anh mà vì đó là cuộc sống của anh, có khi nào em tồn tại trong suy nghĩ của anh? Có khi nào bất chợt anh nhớ đến em và về bên em, bỏ qua tất cả không?
Trong tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ rằng mình không còn ở bên người đó nữa đã làm mình ngộp thở như thế nào rồi? Nếu anh để ý một chút thì anh sẽ biết được đau và tổn thương khác nhau như thế nào.
Em đã nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, đủ để cho cả hai. Nếu quá khứ chúng ta yêu nhau sâu đậm thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau, nếu quá khứ tình yêu nơi anh là màu hạnh phúc thì hiện tại tình yêu nơi anh sẽ là màu của kỉ niệm. Em đã hiểu…
Khi yêu anh, em đã khóc, khóc một mình nhiều lần vì sự lạnh nhạt và hờ hững của anh, đôi lúc anh có biết anh làm em tổn thương đến thế nào không? Nhưng em vẫn cứ yêu anh, em không thể giận anh quá một ngày, em cũng chẳng thể hiểu được, em dường như đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mà giờ em chẳng biết phải làm thế nào.
Em cứ nghĩ khi yêu ai đó thì hãy dành tất cả tình cảm mà mình có cho người đó, dù sau này có ra sao? Nhưng đó không phải là tất cả, em biết người trước đã làm anh đau khổ, nhưng giờ đây anh đang ở bên em kia mà, em là em chứ đâu phải là người của quá khứ anh chứ? Em sợ khi mình nói những lời này ra anh sẽ buồn sẽ không yêu em nữa nhưng em không nói ra liệu anh có hiểu hay không?
Có bao giờ anh hiểu cho em không hả anh? Em có thể làm tất cả vì anh, và chỉ mong anh có thể hiểu được lòng em và đáp lại tình yêu của em mà thôi, chỉ như thế là đủ.
Quãng thời gian chúng ta yêu nhau không bằng thời gian mà anh với người trước ở bên nhau, đúng không? Đôi lúc em nghĩ anh đã thật sự chưa quên được người xưa, cũng đã có lúc anh kể về chuyện của anh và “người ấy” trước đây với em, hơi buồn nhưng em vẫn cười, cố gắng bình thường vì em không muốn một điều gì đó…
Tim em như đập mạnh hơn, cảm giac hơi khó chịu, lúc đó em hơi đau nhưng có lẽ là ít vì em nghỉ rằng đó chỉ là kỉ niệm còn giờ đây anh đang ở bên em, là người yêu của em mà…
Em rất muốn nắm chặt sợi dây hạnh phúc của anh và em cho thật chắc, để nó đừng bao giờ đứt rời ra, nhưng nếu một mình em thì làm sao mà níu được. Em cần phải có anh cùng nắm nữa, nhưng em không biết được là anh sẽ cùng em nắm chặc đến hết con đường hay không?
Em rất nhớ anh ngay cả khi ngồi kề bên em cũng rất nhớ anh, nhớ như lá nhớ cành, như ngày cần có đêm, em nhớ anh nhiều như vậy đấy, nhưng không biết rằng anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không?
Con người anh rất hờ hững, ít quan tâm tới người khác, ngay cả người yêu của anh, anh cũng rất ít quan tâm, không biết phải người trước đã làm anh quá đau nên giờ đây anh không muốn dành sự quan tâm đến ai đó quá nhiều vì anh sợ sẽ như trước đây?
Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải là anh không yêu em đâu, chỉ là anh đang quan tâm em, yêu thương em theo cách của anh mà thôi. Dù nó không ngọt ngào, dù đôi lúc là cay đắng nhưng em vẫn giữ cho mình một sự kiên định rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng với anh biết nhường nào, rằng anh chỉ cần có em thôi, lúc đó em sẽ vượt qua tất cả để dành cho anh một tình yêu…
Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không biết nhưng anh hãy hiểu rằng: lời nói không là khói nhưng làm khóe mắt cay cay, lời nói không là dao nhưng sẽ đâm chết một ai đó không có vết máu. Em chẳng bao giờ trách cứ anh, vì khi yêu một ai đó là mình cho người ta quyền có thể làm mình đau, mình tổn thương.
Em thường tự hỏi bản thân mình rằng: “Yêu anh chương đến mức nào”, giờ thì em có câu trả lời rồi, em có thể yêu anh đến khi tình yêu của em đủ lớn để có thể rời xa khi anh không còn hạnh phúc khi ở bên em.
Em không thể làm anh cười, làm anh vui vẻ, thoải mái, mà sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên một ai đó, làm anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và hạnh phúc nhiều hơn, lúc đó thật sự em sẽ đau, nhưng nhìn anh hạnh phúc thì cũng chính như em đang hạnh phúc.
Giờ đây em chỉ biết rằng trên thế gian này em chỉ cần có anh là đủ, nhưng không phải giữ anh khư khư cho riêng mình, em không muốn giữ anh cho riêng em, mà là trái tim anh ở bên em là đủ rồi. Anh cũng hãy như em nhé, hãy cho em biết rằng anh cũng yêu em như em đã yêu anh vậy?
Lần nữa em muốn nói: Em yêu anh nhiều lắm!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |