Thư tình: Hạnh phúc là hi sinh

Sự kiện: Thư tình hay

Hạnh phúc phải tự kiếm tìm và những ai dám đấu tranh cho điều mình lựa chọn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc.

Thấm thoát mà đã 5 năm kể từ ngày em và anh quen biết nhau. Ngày đó em là cô sinh viên năm 1 hồn nhiên và có phần kiêu ngạo còn anh là chàng lính bộ đội biên phòng. Ở quân đội có vui nhưng cũng có buồn, muốn tìm một người bạn tâm sự cũng là rất khó. Mình quen nhau thật tình cờ đúng không anh? Người bạn của em đi bộ đội cùng quân khu với anh và rồi mình có số điện thoại của nhau.

Thư tình: Hạnh phúc là hi sinh - 1

Anh đã cho em thấy được rằng hạnh phúc phải tự mình quyết định và giữ lấy (Ảnh minh họa)

Huấn luyện ở quân trường khổ cực, mỗi khi có “cơ hội” là anh lấy điện thoại trò chuyện cùng em. Thời gian nói chuyện không nhiều nhưng em và anh lại rất hợp nhau. Cũng không biết từ lúc nào cái tính kiêu ngạo trong em không còn nữa. Quen anh em đã biết thế nào là chờ đợi và cũng định nghĩa được thế nào là tình yêu. Cứ như thế tình yêu em lớn dần theo thời gian chờ đợi.

Ngày tháng trôi qua cũng đã đến ngày anh xuất ngũ và cũng đến lúc mình gặp nhau. Anh chờ em trước cổng trường đại học, dù chưa một lần gặp nhau nhưng cả hai có thể nhận ra nhau qua sự “chỉ đường” của trái tim. Anh không đẹp trai cũng không phải là công tử của một gia đình danh tiếng. Em không ngại khi được anh chở đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe dream đã cũ mặc dù trước đây em chưa tùng có thói quen này. 3 năm yêu nhau kỷ niệm của mình là những món quà nhỏ được anh làm từ vỏ đạn ở quân trường. Sinh nhật em, bạn bè tặng rất nhiều quà đắt tiền còn anh không giống như họ, anh chỉ tặng em một ngôi nhà bằng tăm tre do chính tay anh làm nhưng em cảm nhận được đó là tất cả tình cảm anh tặng cho em.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Thật vậy, em và anh chưa cảm nhận được hết hạnh phúc thì gặp phải sự phản đối của gia đình. Em là con của một gia đình khá giả, học cao và tương lai còn rất nhiều lựa chọn, còn anh khi xuất ngũ chỉ là một người người nông dân quanh năm quen với ruộng đồng. Câu nói: “Nó nghèo như vậy nuôi thân nó còn không xong lấy nó về làm sao nó lo cho mày được” đã theo em từng ngày, từng giờ.

Anh là một người sống rất nội tâm, tuy không nói ra nhưng em biết anh cũng rất buồn. Anh và em không được gặp nhau thường xuyên nữa, anh chỉ quan tâm em qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cứ nghĩ tình yêu sẽ kết thúc vì rào cản của mình quá lớn. Nhưng không, anh đã cho em thấy được rằng hạnh phúc phải tự mình quyết định và giữ lấy để bây giờ hạnh phúc đã thật sự mỉm cười là một đám cưới đầy ắp tiếng cười và lời chúc phúc. Hạnh phúc phải tự kiếm tìm và những ai dám đấu tranh cho điều mình lựa chọn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Thư tình hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN