Thư tình: Có lẽ chúng ta nên buông tay

Buông tay anh nhé, buông tay để một người không phải khó xử, trả lại tự do và đến bên người khác.

Lặng bước trên con đường quen thuộc để cảm nhận cái nắng nóng ngày hè, vậy là lại một mùa hạ nữa! Nhanh quá đúng không anh? Thời gian trôi đi mà tưởng chừng tất cả đều như mới ngày nào. Cái ngày mới quen, còn chút gì đó xa lạ e ngại. Anh là chàng trai trưởng thành, chín chắn và biết quan tâm. Em là cô bé sinh viên năm đầu còn đầy bỡ ngỡ, có lẽ vì thế mà anh suốt ngày coi em như con nít. Mà cũng đúng như vậy, em ngang ngạnh, trẻ con hay cãi lời anh và suốt ngày gọi anh là ông già. Nhiều khi anh bực mình mà không làm gì được, coi bộ dạng anh khi ấy buồn cười lắm! Vì anh lớn tuổi nên anh chỉ bảo em nhiều lắm, thật sự em thấy anh rất giỏi.

Em gọi anh là sư phụ, đại ca, sư huynh và có khi là thần tượng nữa. Những lúc ấy anh không nói gì nhưng em biết anh đang rất vui, khen anh làm anh hơi ngượng thì phải. Nhìn anh khi ấy ngộ lắm! Thời gian cứ dần trôi mang anh và em xích lại gần nhau hơn, những khi không bên em anh nói rằng anh thấy nhớ, nhớ nhiều lắm! Em khẽ cười nhưng trong lòng em cũng thấy nhớ, nhớ từ khi nào em cũng không rõ nữa, chỉ biết có anh ở bên nói chuyện vui đùa, quan tâm chia sẻ em cảm thấy rất vui!

Có lần em sai em ương bướng không chịu nhận lỗi, khi ấy anh nghiêm khắc, anh không cười, nhìn cái mặt sắc lạnh của anh mà sợ! Vậy là con cún phải ngoan ngoãn nghe lời, nịnh nọt anh, em bảo đại ca của em đẹp trai, đại ca phong độ, hiền lành tốt bụng, em thương đại ca nhất, mến đại ca nhất, quý đại ca nhất, nhớ đại ca nhất, với em khi nào đại ca cũng nhất! Nhìn cái miệng tủm tỉm cười khi ấy là em biết anh không còn giận em nữa... "Lần này anh tha nghe chưa, lần sau không được như vậy nữa! Mà cũng thôi không cần phải nịnh anh nữa đâu, đồ chỉ giỏi nịnh bợ!".

Bao nhiêu ngày tháng trôi đi, nói biết bao nhiêu là chuyện, em cũng không biết đó là những chuyện gì nữa, chỉ biết bên anh em rất vui, em cười rất nhiều. Anh chưa lần nào làm em phải buồn, anh luôn coi anh như người đàn anh, không muốn mang lại cho em bất cứ tổn thương nào. Anh nói "anh yêu em" khi tiết trời chớm hạ, vòng tay của anh làm em cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé, nước mắt em lăn dài vì hạnh phúc.

Thư tình: Có lẽ chúng ta nên buông tay - 1

Em không muốn mất anh nhưng không đủ sức níu anh nữa rồi (Ảnh minh họa)

Yêu anh em có nhiều lý do để yêu lắm, mến anh cũng từ lâu lắm rồi. Còn anh tại sao anh lại yêu em chứ? Em đâu có gì đặc biệt đâu? Anh ghét em hỏi anh câu ấy, "..ghét một người thì có trăm ngàn lý do, còn yêu một người thì không em ạ!". Chỉ vậy thôi đúng không anh? Nhưng đúng là trên đời này có điều gì là vĩnh cửu chứ? Hình như tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời? Ngày ấy và bây giờ dường như thay đổi nhiều quá anh có nhận ra không? Anh và em đang có dần khoảng cách, em sợ lắm điều ấy sẽ xảy ra! Em sợ hai chúng ta lại trở về là hai người xa lạ.

Em tự hỏi không biết vì sao hai ta lại trở nên như vậy? Thời gian qua mang lại nhiều kỉ niệm lắm mà sao chỉ một câu anh bận mà bỏ đi tất cả vậy? Đâu có ai bận đến mức không bỏ ra được 1 phút để nhắn tin cho người yêu? Phải chăng đó chỉ là lý do ngụy biện cho trái tim đã hết yêu thương? Anh đã từng nói với em "yêu ghét phải rõ ràng không thể mập mờ như vậy được". Vậy mà giờ đây chính anh lại không làm được điều đó! Anh không đối diện với chính anh, anh lảng tránh em, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Im lặng có lẽ là khoảng cách đáng sợ nhất, có lẽ chúng ta nên buông tay, lời chia tay sớm muộn cũng phải nói. Anh ngày ấy và bây giờ khác nhau nhiều quá! Em không nhận ra anh nữa rồi. Có lẽ bên anh đã có niềm vui mới, người ấy mang cho anh niềm vui niềm hạnh phúc. Anh muốn nói chia tay nhưng phải chăng còn ngần ngại? Anh đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến em thêm tổn thương, vì trái tim em còn yêu anh nhiều lắm! Em không muốn mất anh nhưng không đủ sức níu anh nữa rồi.

Nhìn người ta bên nhau hạnh phúc em cười nhạt trong nỗi buồn, thì ra mình cũng đã có một thời như thế, một tình yêu đầu đời, đẹp và hạnh phúc. Nó như pha lê, trong sáng lắm, vậy mà người nắm giữ nó lại không biết trân trọng, để rồi nó tuột khỏi tầm tay vỡ tan thành nhiều mảnh. Gom góp cái vỡ vụn trong nước mắt mà tim đau nhói. Cảm giác mất mát đáng sợ lắm anh biết không? Đôi khi em hụt hẫng, cô đơn, tủi thân và mất hy vọng, có lẽ với anh em chỉ còn là dấu chấm nhỏ, nhỏ nhoi đến mức anh không buồn nếm xỉa! Vậy thì buông tay anh nhé, buông tay để một người không phải khó xử, trả lại tự do và đến bên người khác. Yêu một người là chỉ cần người đó hạnh phúc đúng không anh? Anh đã từng nói với em như thế mà? Và giờ em sẽ thực hiện theo lời nói ấy. Mong anh tìm được bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoa Băng Tuyết ([Tên nguồn])
Những câu truyện ngôn tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN