Thư tình: Anh sẽ giả vờ mặc kệ em nhé!
Anh sẽ giả vờ kệ dù nhớ vẫn nhớ, thương lại càng thương, yêu càng yêu và chờ lại tiếp tục chờ.
Anh: ….Anh nhớ em
Em: Kệ anh….
Những dòng tin nhắn cứ đến, em có biết đâu đã bao lần có cảm giác như ai bóp nghẹt trái tim mình, ù tai, hoa mắt, khó thở, ngẹn ngào, cố gắng kìm chế cảm xúc để không phải hỏi tại sao? Kệ tưởng chừng như đơn giản, nhưng sao khó quá.
Em đã từng nói với anh rằng, em vô tư lắm anh đừng buồn, ừ thì em vô tư thật, em vô tư trước sự quan tâm, trước sự nhớ nhung, trước sự chờ đợi và em vô tư luôn trước tình cảm mà anh dành cho em.
Em à, từ khi gặp em, cuộc sống của anh như bước sang một trang mới, em đến mang theo thật nhiều bất ngờ như cái cách mà anh và em gặp nhau ấy, giữa cái cuộc sống với nhiều bộn bề lo toan ấy, vậy mà gặp em, chia sẻ cùng em lại mang cho anh nhiều cảm xúc đến thế.
Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình thay đổi, anh đã bắt đầu có thói quen kiểm tra điện thoại nhiều hơn vì mong chờ một tin nhắn từ em, anh thức khuya hơn để trò chuyện cùng em và anh cũng bắt đầu biết mơ mộng em à.
Anh sẽ giả vờ kệ để anh được sống thật với cảm xúc của chính mình (Ảnh minh họa)
Kệ, em kệ anh dù anh có nói gì đi chăng nữa, em cứ kệ dù cho anh có buồn, có nhớ, có chờ, có hi vọng và có thẫn thờ, kệ vô tình đã tạo ra một khoảng cách giữa anh và em, cái khoảng cách này cứ lớn mãi dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Người ta sử dụng thuật ngữ khoảng cách để chỉ độ dài của một đoạn đường nào đó, người ta gọi đó là khoảng cách địa lý, cuộc sống phát triển không ngừng, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn đối với con người nữa, nhưng giữa cuộc sống xô bồ đầy toan tính ấy, khi mà ranh giời giữa đúng và sai, giữa thật và giả, giữa yêu và ghét trở nên mong manh, vô tình đã tạo ra một khoảng cách vô hình, đó là khoảng cách từ trái tim em đến trái tim anh.
Cuộc sống vốn vậy, mỗi người chỉ sống có một lần, vậy tại sao không sống thật với chính mình, yêu dám yêu, ghét dám ghét, nhớ dám nhớ, thường dám thương. Anh chấp nhận cuộc sống như con thiêu thân kia, cứ lao vào đốm lửa trong đêm, tìm hạnh phúc trong sự mong đợi vô vọng, không chừng, tìm hạnh phúc theo cái cách của riêng của nó.
Anh: Anh muốn gặp em...
Em: Kệ anh….
Em mặc kệ anh với cái cảm giác nhớ nhung em đến nào lòng, chờ một tin nhắn từ ai đó, để rồi cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, tự nhủ với lòng mình rằng người ta đang bận....
Em mặc kệ anh ngồi đây mà tất cả từ trái tim tới tâm hồn đã thuộc về em, để rồi cứ ra ngẩn vào ngơ, như một kẻ mất hồn...
Em mặc kệ anh với cảm giác lẻ loi trong những đêm buồn để rồi lao ra đường cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nhận phía trước là cuối con đường, để rồi chẳng biết đi về đâu?.....
Em mặc kệ anh với cái cảm giác đang lang thang trên đường, vô tình thấy một người mà cứ ngỡ là bóng hình em....để rồi cứ theo, theo mãi cho tới lúc giật mình nhận ra ta đang mơ
Em mặc kệ anh với cái cảm giác nhớ - yêu - thương đến si mê điên dại và em mặc kệ anh với những đêm dài không ngủ
Ừ thì kệ em nhé!
Anh sẽ giả vờ kệ dù nhớ vẫn nhớ, thương lại càng thương, yêu càng yêu và chờ lại tiếp tục chờ.
Anh sẽ giả vờ kệ để anh có thể tìm vào giấc ngủ, mong sao những mộng mị, những suy tư không còn cuốn lấy anh trong những đêm dài vô tận.
Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí sẽ chẳng thể nào hiểu được, vậy nên anh sẽ giả vờ kệ dù ai có chê, ai có trách, ai cười... Anh mặc kệ người ơi! Anh sẽ giả vờ kệ để anh được sống thật với cảm xúc của chính mình.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |