Thư tình: Anh không trách em lừa dối
Dường như anh vẫn còn yêu em, yêu em lắm nhưng lý trí không cho phép anh nhớ một kẻ đã từng phản bội mình.
Mình xa nhau lâu rồi em nhỉ! Chắc em đã quên anh rồi nhưng anh vẫn nhớ em như ngày đầu yêu nhau, dường như anh vẫn còn yêu em, yêu em lắm nhưng lý trí không cho phép anh nhớ một kẻ đã từng phản bội mình.
Anh vẫn còn nhớ lúc ta mới quen trong một chiều mùa thu tháng 8, một buổi chiều mà chắc có lẽ trong cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên. Người con gái thôn nữ ấy làm cho trái tim anh xao động.
Chúng ta lặng lẽ yêu nhau mà không biết từ bao giờ, anh tưởng rằng cuộc sống là màu hồng thì ra đó là sự lừa dối trong em. Em đã lừa anh mà anh nào biết, lần đầu tiên anh yêu, lần đầu anh phải khóc vì một người con gái. Anh đau lắm, thật sự là rất đau khi biết em lừa dối anh.
Khi ta yêu nhau chính em đã hứa yêu anh, và còn nói anh “đừng bao giờ lừa dối em" , tình yêu được xây dựng trên hai chữ niềm tin nhưng niềm tin đó đã làm anh đau. Anh đã đặt tất cả niềm tin vào em, rồi nhận lại là cay đắng cuộc đời khiến anh sống như không lối thoát.
Anh vẫn vậy, anh vẫn chưa yêu ai vì trong anh vẫn còn hình bóng của em (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm anh muốn nhắn tin, gọi điện xem em ngủ chưa mà không dám, dường như anh đang sợ một điều gì đó, cái hiển nhiên trong anh giờ đây là cái không bình thường. Anh khóc nhiều điều, đúng là anh yếu đuối nhưng anh có muốn đâu. Anh không tin cuộc tình mình có cái kết như vậy - cái kết rất lặng lẽ nhung trong tâm hồn đã xé nát trăm mảnh.
Anh có lỗi, ừ thì anh có lỗi! Lỗi yêu em quá nhiều rồi yếu đuối như một kẻ dại khờ và mất hết lý trí. Người ta thường nói “hạnh phúc chỉ đến với người biết quý trọng tình yêu" sao anh lại khác vậy, anh quý trọng bao nhiêu rồi niềm đau tới bấy nhiêu. Phải chăng người gian dối luôn vui và hạnh phúc, sao anh không là kẻ gian dối nhỉ? Chắc anh không làm được vì con người anh là vậy, con người của quá khứ, anh chỉ biết nói sự thật mà quên đi bản năng con người cho phép ta nói dối tình cảm của người khác.
Khóc! Anh không khóc nữa đâu vì cái gì cũng có giới hạn, tình yêu cũng vậy. Tình yêu đến đi như một cơn gió và lặng lẽ ra đi để lại những dòng nước mắt cho người còn lại. Chắc em vui lắm khi lừa dối anh và vui lắm khi khiến tim anh tan nát nhỉ. Em yên tâm đi anh không khóc nữa đâu, giọt nước mắt yếu đuối đã tan biến theo em từ lâu rồi, anh đã quen sự lừa dối trong em, và những từ yêu thương em đã dành cho anh.
Anh hiểu tại sao em chia tay anh, cũng đi từ 2 chữ mà thôi "hết yêu". Anh chấp nhận mà vì tình cảm là bất biến và tương đối nên tình yêu cũng vậy. Không phải tự nhiên mình yêu nhau và không phải tự nhiên em chia tay anh mà vì duyên số.
Anh không trách em lừa dối đâu vì em đã đi theo người cho em đầy đủ hai thứ "tình và tiền". Anh chấp nhận chia tay em không phải vì anh hết yêu em mà vì anh quá nghèo. Anh còn học đâu xứng đáng, chỉ tại bấy lâu nay anh ảo tưởng là em yêu anh thôi.
Mà quên chuyện đó đi giờ em và anh đã là người lạ rồi. Nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến anh và em buồn mà thôi. Em dạo này có khỏe không, ngày hôm qua anh thấy em đi trên đường trông em như ốm lắm, da đen nữa. Người đó có chăm sóc em không, chứng đau đầu còn tái phát nữa không. Anh nghe em kể lại dạo này em hay buồn lắm mà anh không dám hỏi thăm vì chi sợ chuyện cũ lại trở về với anh nên anh lặng thinh.
Xin lỗi người yêu cũ nhé! Anh vẫn vậy, anh vẫn chưa yêu ai vì trong anh vẫn còn hình bóng của em, bé khùng à!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |