Thư tình: Anh có sợ hãi như em không?
Em sợ rằng khoảng cách yêu ấy càng gần kề thì bản lĩnh em càng không giữ được.
Anh à, anh thực sự bận không hay là anh muốn chia tay trong im lặng?
Mới đó thôi, có lẽ chưa đầy 3 tuần mình vẫn còn ở bên nhau. Đêm ấy, anh còn chở em đi chơi, đưa em đi ăn những ly sinh tố mát mẻ ngày hè. Mùa hè này, em không thực sự mát mẻ khi những ly sinh tố mà em ăn tiếp sau sẽ đượm vị buồn… Cái buồn không hề ẩn dật trên khuôn mặt phờ phạc, đáng thương của một cô bé học Văn. Nhưng cái buồn đó, em muốn anh giải thích chứ không phải dừng lại trong im lặng.
Em thấy không an toàn khi yêu anh và niềm yêu ấy thật lạnh lùng… (Ảnh minh họa)
Em ghét nhất sự im lặng. Em nói với các bạn học rằng, trong các cuộc thảo luận này, các bạn cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến, mình sợ nhất là sự im lặng như vậy. Nhưng có lúc trong các cuộc tranh luận, không phải ai cũng được tranh luận, bởi lẽ thời gian là cái không cho phép. Nhưng với anh, em cho anh vô hạn câu hỏi, vô hạn câu trả lời và giải thích nhưng đáp lại đó vẫn là vòng luẩn quẩn của sự im lặng.
Từ khi yêu anh, có lẽ em còn quá trẻ con, ngây thơ, trong trắng vô ngần nên em biết rất ít về anh. Về gia đình, anh cũng có giới thiệu qua cái camera điện thoại. Nhà anh cũng gần chỗ em thuê trọ. Em chưa cần biết đến gia đình anh nhiều nên bao lần anh bảo em về nhà chơi, có hôm anh bảo hay là sang ngủ với anh, em kiên quyết nói không.
Với em tình yêu lúc này chỉ nên dừng lại giới hạn những gì trong sáng nhất và cần giữ khoảng cách giữa hai người, bởi em sợ rằng, em còn quá nhỏ bé giữa nơi đất khách này, sợ rằng khoảng cách yêu ấy càng gần kề thì bản lĩnh em càng không giữ được.
Em sợ rằng lúc ấy sẽ không giữ được bản lĩnh của đứa con gái xuân thì hãy còn trinh nguyên. Em sợ sẽ làm những điều có lỗi với bố mẹ, với gia đình. Với em, tư tưởng gia đình ảnh hưởng rất lớn, thành ra em khiến anh bao lần chê là đồ vô tích sự và bực mình với em.
Nhưng cho dù anh nói thế nào, em vẫn kiên định, không dễ dãi dù là một lần nào cả. Em cần anh hiểu em chứ không cần một người chỉ biết đòi hỏi mà không biết thông cảm. Em cần anh quan tâm, chia sẻ nhiều hơn và cần những tin nhắn từ anh khi yêu chứ không phải là trở thành đồ vật anh mua về bằng những lời tán gẫu rồi về vứt ở xó nhà…
Yêu thương luôn cần sự chia sẻ và thấu hiểu nhau anh ạ. Hay chăng, anh là người theo ngành toán nên không thể nào hiểu được điều đó. Em thấy không an toàn khi yêu anh và niềm yêu ấy thật lạnh lùng…
Em quen anh cũng trên một trang mạng xã hội, âu cũng là cái duyên gặp gỡ, mọi chuyện ban đầu đẹp lắm, những lời nói có cánh ấy mang nặng trĩu yêu thương mà không ai nỡ lòng làm ngơ. Nhưng lâu dần, một tuần, mười ngày và tháng trôi qua, yêu anh gần được một tháng thì cái im lặng bao bọc lấy em. Em chẳng hiểu và dường như anh cũng không hề muốn để em được hiểu thêm một chút về anh, về sự im lặng trong anh.
Đã rất lâu em không nhận tin nhắn của anh và khi em hỏi thì chỉ nhận được tin nhắn lại là “Em ngủ đi”… Em bắt đầu nghĩ rằng, thật ra em nên tin vào các nhà tướng số khi nói rằng tuổi anh và tuổi em vốn yêu nhau rất nhanh nhưng cũng vội vã xa nhau mà không lí do gì.
Nếu người con trai thứ hai đến sau anh, chàng trai cơ khí của em, có trách em rằng, tại sao em sợ và không thể chấp nhận yêu anh thì… Nhân đây em cũng nói lời cảm ơn và giải thích điều đó.
Em tin, sẽ có cô gái xinh đẹp hơn, hoàn hảo, giỏi giang hơn và đủ niềm tin yêu vào cuộc sống đến thắp lửa cuộc đời anh.
Em xin lỗi anh, anh K à.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |