Thư tình: Anh chia tay thật phũ phàng
Anh đã cho em thêm một cơ hội để hiểu rằng: em dại quá!
Nếu chúng mình cãi nhau thật nhiều, nếu anh giận dỗi và chê trách em thì chia tay… em chấp nhận. Em sẽ đón nó nhẹ nhàng hơn, giống như việc người ta đã chuẩn bị tâm lí trước cho một sự chẳng thể nào thay đổi.
Nhưng mình vẫn còn đang bình lặng trong tình yêu, em vẫn còn thả hồn mơ mộng về một ngày mai… Thế mà anh đột ngột buông tay. Em chết lặng!
Thôi thì anh đi, em ngoảnh mặt quay về, học cách quên anh! (Ảnh minh họa)
Người ta nói đúng, chia tay không đáng sợ bởi ngay từ khi bắt đầu biết đến tình yêu người ta cũng biết đến mặt trái của yêu thương là xa cách.
Yêu giống như một chặng hành trình mà ai cũng muốn trải qua nhưng đi tới cái đích như thế nào thì không ai biết được. Nếu may mắn, có người sẽ tìm được quả ngọt ở cuộc tình mà mình vun vén. Nhưng có người buộc phải quay về, bắt đầu một hành trình khác, có vẻ mệt mỏi hơn...
Em không sợ việc chia tay, cũng không sợ mất anh nhưng anh dừng lại đột ngột quá. Khi mà em vẫn còn yêu anh và vẫn tưởng rằng anh yêu em thì anh lạnh lùng quay bước.
Thì ra là em ảo tưởng. Em ảo tưởng nghĩ rằng anh yêu em, tệ hại hơn nữa là nghĩ rằng anh yêu em thật nhiều. Thế nên khi anh đi, tim em mới đau đến thế.
Em chới với, em không biết bấu víu vào đâu. Người ta chia tay đau ở hiện tại, hoài nghi vào tương lai nhưng còn có quá khứ từng yêu để xoa dịu. Còn em, sự chia tay của anh đường đột đến độ em nghi ngờ cả những gì đã có trong quá khứ.
Em như một người trống rỗng, không có gì để nhớ ở quá khứ, không có gì để bấu víu vào hiện tại và không có gì để tin vào tương lai.
Anh đi rồi. Em không biết anh nói lời chia tay phũ phàng và đường đột như vậy là vì anh sợ phải nhìn thấy em tệ hại phía sau hay anh thật lòng chẳng quan tâm gì đến điều đó. Em chỉ biết một điều chắc chắn, anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Việc đó dù có được bao biện bằng cách nào thì cũng là anh không cần em nữa.
Em đã đứng lặng nơi cuối đường, bàng hoàng, hẫng hụt… Em nghĩ mình sẽ vì hận anh mà ngừng yêu những người đàn ông còn lại.
Có lẽ em sẽ làm thế nếu như anh ngoái lại nhìn em thêm một lần. Chắc chắn anh sẽ ám ảnh em nhiều lắm. Vì anh mang tới cho em tình yêu, dẫu rằng đó là thứ tình yêu em ảo tưởng. Nhưng thật may rằng, anh đã quay đi, không vướng bận, không ngó ngàng.
Anh đã cho em thêm một cơ hội để hiểu rằng: em dại quá!
Em đứng phía sau, nhìn anh quay bước rồi cười nhạt thếch. Thôi thì anh đi, em ngoảnh mặt quay về, học cách quên anh!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!