Thư mẹ gửi con gái thất tình
“Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn”.
Đêm khuya rồi, mẹ đã suy nghĩ thật nhiều khi quyết định viết nên những dòng tâm sự này vào một thời điểm được chọn lựa kĩ càng –đó là lúc con đã vượt qua kỳ thi kết thúc học phần đầu tiên của cuộc đời sinh viên.
Mẹ đã không ít lần đề cập đến mối tình đầu của con và hy vọng đây là lần cuối cùng mẹ nói với con về vấn đề này.
Mẹ cũng đã từng trải qua một thời trẻ với những mối tình đẹp đẽ, ngây dại. Thời xa xưa đó, trai gái yêu nhau chỉ bằng ánh mắt, nụ cười hay cái nắm tay ngượng ngùng, e thẹn. Những thứ đó quá khác so với thời đại bây giờ - “thoáng” và hiện đại hơn rất nhiều.
Mẹ không cấm cản hay kiểm soát con yêu ai vì mẹ tin con luôn biết suy nghĩ và dừng lại đúng lúc trong tình yêu. Mẹ hiểu con gái mẹ và bản thân luôn tự hào về điều đó!
Rồi con chia tay mối tình đầu. Nhìn con đau khổ, vật vã, mẹ xót xa xen lẫn sự vui mừng. Tại sao ư? Xót vì con gái mẹ phờ phạc đi trông thấy, vui vì con đã biết sống hết mình, có trách nhiệm với tình yêu chứ không như nhiều bạn trẻ bây giờ nay nói yêu người này, mai lại cặp kè với người khác.
Thấy giới trẻ các con ưa chuộng Facebook, mẹ cũng tập tành lập nick, kết bạn này nọ chủ yếu là để tìm hiểu xem ở tuổi chúng con thì hay nghĩ gì, ưa thích điều gì. Mẹ muốn hai mẹ con mình luôn hòa hợp, sẻ chia cho nhau như những người bạn thân thiết.
Kể từ ngày chia tay bạn trai, nick facebook của con sáng thâu đêm, mẹ chẳng thể nào biết được con lên mạng nói chuyện với ai giờ đấy nên chỉ biết thức trắng đêm cùng con mà thôi.
Phòng con trên tầng 2, phòng mẹ ở tầng trệt, mẹ sợ quấy rầy con nên không dám lên gõ cửa mà chỉ nhắn tin: “Ngủ đi con gái”. Khung chat hiện dòng chữ “Đã xem lúc…” rồi nick con tắt.
Những buổi chiều rảnh rỗi hay những đêm tối vắng vẻ, con chẳng bạn chẳng bè, lủi thủi một mình xách xe máy lang thang. Mẹ vẫn im lặng dõi theo con, mẹ biết con đang buồn và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa hay tìm lại những kỷ niệm đã in dấu của mối tình đầu thơ mộng.
Con à! Nếu sự tan vỡ ấy là do hiểu lầm, giận hờn đơn thuần thì việc con đứng ra xin lỗi để hàn gắn vết thương đôi bên là điều cần thiết. Đừng nghĩ rằng là phái yếu thì lúc nào cũng phải kiêu kỳ, “giữ giá”, điều đó đôi khi giết chết tình yêu đấy con ạ! Nhưng nếu sự lìa tan là bởi người ta đối với con không còn như thuở ban đầu nữa thì sự níu kéo liệu có ý nghĩa gì không?
Con gái của mẹ! Tình yêu nam nữ chỉ đóng vai trò là một phần thôi chứ không phải là tất cả của cuộc sống này. Hơn nữa, con còn trẻ, ngoan ngoãn, xinh đẹp và giỏi giang. Tương lai còn đang đón chờ phía trước, sẽ có một chàng trai tốt khác đang đợi con đến để cùng họ xây dựng những mộng ước hạnh phúc.
Những kỷ niệm thuở ban đầu yêu đương dù đẹp đẽ hay buồn đau cũng chỉ là chút đồ nhỏ nhặt trong đống hành trang khổng lồ cho con vững bước tiến vào đời. Đừng sống mãi với quá khứ mà hãy trân trọng thực tại và hướng đến tương lai.
Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, còn chập chững những bước đi đầu đời, con hay vấp ngã và mỗi lần như thế lại mè nheo mít ướt đòi mẹ bế. Nhưng mẹ đã không cho bố đỡ con dậy hay dỗ dành nọ kia mà đứng từ xa động viên để con nín khóc và đứng dậy tiến đến bên mẹ.
Lúc nhỏ con đã làm được, vậy thì bây giờ hãy lại phát huy điều đó, vấp ngã thì tự mình đứng dậy con nhé. Bố mẹ không thể ra tay giúp con nhưng sẽ dõi theo, đồng hành cùng con. Mẹ tin con gái của mẹ luôn mạnh mẽ và đáng yêu nhất.
Mẹ cũng như bao người khác, cũng chỉ là giọt nước bé nhỏ trong đại dương mênh mông, bất tận nhưng đến giờ phút này đây, mẹ thấy tự hào vì bản thân đã sống đúng đắn và biết hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Tuy nhiên, mẹ sẽ tự hào hơn nữa khi đứa con gái cưng của mẹ luôn vững bước và thành công.
Con hãy lựa chọn cho mình một điểm nhìn thích hợp để thấy rằng cuộc sống này không chỉ tồn tại những gam màu tối mà còn vô số những sắc màu rực rỡ, chói sáng khác.
Hãy cố gắng vượt qua tất cả con nhé! Tặng con một câu nói hay về tình yêu: “Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn”.
Gửi con gái yêu,
Mẹ của con.