Thời gian, tình yêu và nỗi nhớ
“Thời gian sẽ chắp thêm đôi cánh tin tưởng và yêu thương cho ta tìm về nhau…”
Một chiều tháng 10 với cơn mưa không đi cùng gió, tôi lại nhớ anh, cái cảm giác ấy thôi thúc tôi viết, đơn giản chỉ trong một ngày không có nắng...
Tôi gặp anh vào một ngày mưa buồn của tháng 6. Khi ấy tôi 18, còn anh 20 tuổi. Ở cái tuổi ấy, tôi vẫn còn mơ mộng biết bao điều; tôi mơ về chàng hoàng tử của riêng mình, mơ về một tình yêu tựa như truyện cổ tích. Anh bước lạc vào tim tôi, đánh thức nó bởi sự nồng nhiệt, đê mê của tuổi trẻ; để rồi tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất của người con gái mới bước vào đời...
Thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu của em và anh ( ảnh minh họa)
Ngày anh đi lại là một chiều mưa tầm tã, tôi tiễn anh ra sân bay mà trong lòng hiện hữu những cảm giác khó tả, chính tôi cũng không thể gọi thành tên. Tôi không khóc trước mặt anh, tôi muốn anh biết tôi có thể tự chăm sóc bản thân khi không có anh. Lúc máy bay cất cánh, cũng là lúc nước mắt tôi tự nhiên rơi, tôi cố giấu những giọt nước mắt ấy theo màn mưa.
4 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải ngắn. Có biết bao đêm tôi thổn thức vì nhớ anh quá đỗi, biết bao lần vô thức viết tên anh trong trang vở. Con đường thường ngày tôi vẫn đi sao có lúc dài quá, mùi hoa sữa phảng phất như có chút gì mang hơi hướng của kỉ niệm.
Chiều nay khi bước chân tôi đuổi theo những vạt nắng cuối ngày, bàn tay bé nhỏ buông lơi không người nắm, tôi nhận ra mình lạc lõng giữa phố xá đông đúc người qua, tôi cô đơn trong cảm xúc của chính mình.
Tôi đã khóc, vì tôi cần bàn tay anh nắm chặt tay mình để cảm giác ấm áp thân thuộc tiếp thêm lửa tin yêu. Tôi khóc, vì tôi cần bờ vai anh làm điểm tựa mỗi lúc tôi mệt mỏi. Tôi khóc, vì đơn giản tôi nhớ anh nhiều hơn nhũng gì tôi nghĩ. Tôi cố tìm quên hình ảnh của anh trong công việc hằng ngày, tôi lao đầu vào học để nỗi cô đơn chìm về miền kí ức. Nhưng hình như nỗi nhớ anh cứ chất chồng và lớn thêm từng ngày.
Có phải khi yêu xa thời gian chính là kẻ thù lớn nhất, làm bàn tay ta không còn muốn nắm? Tôi đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần qua những bức email; và anh đã nói với tôi rằng: “Thời gian chỉ làm anh yêu và thương em nhiều hơn. Hãy tin anh cho dù ta tạm thời xa cách. Thời gian sẽ chắp thêm đôi cánh tin tưởng và yêu thương cho ta tìm về nhau”.
Thời gian là sự thử thách tình yêu của tôi và anh, thời gian cũng tiếp cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua những ngày không anh. Tôi hiểu được rằng tình yêu của tôi dành cho anh lớn lên mỗi ngày, tôi trưởng thành hơn để can đảm yêu anh và chờ anh…