Thơ tình: Trở về với bình yên
Tôi trở về gục đầu lên mái tóc đã ngả màu hoa râm / Vuốt ve những nếp nhăn phủ đầy hai khóe mắt
Trở về với bình yên
Tôi trở về ngôi nhà lợp cỏ gianh
Có hàng rào đinh lăng bao quanh nơi cuối xóm
Bụi tre già vi vu trong nắng sớm
Khẽ ngân lên những nốt nhạc an bình…
Tôi trở về xem lại một tấm hình
Cất dưới đáy chiếc hòm đã bạc màu, hoen gỉ
Một tấm hình nhuộm màu vàng cũ kỹ
Của người đàn bà quê mùa và đứa bé đang lò rò tập đi.
Tôi trở về nghe câu hát ầu ơ
Nhìn khuôn mặt trẻ thơ say nồng trong giấc ngủ,
Cầm chiếc quạt nan phe phẩy bên cánh võng bện bằng sợi dây dù
Gõ nhịp đàn theo tiếng những bước chân!
Tôi trở về gục đầu lên mái tóc đã ngả màu hoa râm
Vuốt ve những nếp nhăn phủ đầy hai khóe mắt
Chợt thấy lòng quặn thắt
Đã lâu rồi… chưa trở về… ôm trọn lấy bình yên!!!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!