Thơ tình: Trách duyên phận
Dù biết anh là con người đến trước / Em hững hờ, thả nổi tấm lòng anh
Trách duyên phận
Thiếu em đây anh không buồn
Xa em đây lòng anh không giận
Nhớ em đây anh không còn ngổn ngang
Hình em đây mắt nhìn không ứa lệ
Vì em đã mang đi tất cả
Những cảm giác về đời người vừa qua
Mắt liếc dài trên cuộc đời chưa kịp bôn ba
Nhưng tình yêu ngổn ngang như dòng lệ đổ
Vẫn ước ao em ở nơi phố đó
Anh vội vàng mơ ước thuở xa xôi
Định mệnh ta dường như đã xếp rồi
Không phải em, người anh hằng mong đợi.
Chính vì em là người con gái mới
Đủ sức mạnh mở của được trái tim
Để thuyền anh lửng lơ mãi đi tìm
Đường đến bến lòng em, anh mơ ước.
Dù biết anh là con người đến trước
Em hững hờ, thả nổi tấm lòng anh
Trách duyên phận sao mãi không ghép thành
Câu "ậm ừ" làm tim ta xao động.
Rồi từng ngày anh như đang vỡ mộng
Đứng gõ của nhìn ánh trăng dần thành
Mà duyên tình sao cứ mãi mong manh
Cứ thử lòng ta, đâu phải sắt với đá.
Đến một ngày em trở thành xa lạ
Đứng cạnh người trong chốn phong ba
Bỏ rơi anh chỉ riêng "ta với ta"
Tìm bản ngã cuộc đời trong mộng mị...
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |