Thơ tình: Tim lạnh
Ta khép kín tâm tư bằng gió lạnh / Hay sương mù chẳng thể tan đi.
Tim lạnh
Có nỗi đau viết lên bằng nước mắt
Khô cạn rồi liệu có đớn, có đau
Có nụ cười viết nên bằng u sầu
Linh hồn bụi trần hóa áng mây đen
Đã có lúc con tim tựa băng giá
Tan vỡ rồi tựa sỏi đá khô khan
Nhưng có đâu chỉ một lần như thế
Vỡ một lần rồi chỉ thế, thế thôi
Khi những thứ vỡ tan thành cát bụi
Nuôi hy vọng bằng những thứ xa xăm.
Thì có không một điều gì vô giá?
Hóa phép lạ để vết nứt trôi đi.
Ta khép kín tâm tư bằng gió lạnh
Hay sương mù chẳng thể tan đi
Vùi con tim vào sâu trong dòng nước
Mở rộng lòng bằng dối trá mơ hoang.
Khi yêu thương không còn đượm hơi ấm
Khi tâm sự đã khép kín trôi đi
Khi những thứ ta làm vì mong ước
Đã không còn hãy đốt cháy nó đi
Ta đốt cháy tim ta bằng nước nước mắt
Chôn linh hồn nụ cười nở trên môi
Ta chính ta như xưa vậy ta nhé
Nhưng xin đừng dao động bởi tin yêu
Chỉ một lần, một lần đó đấy thôi
Khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng
Hãy cạn tình và cạn nghĩa yêu thương
Kéo nỗi đau kia vương nơi ký ức
Để tâm hồn thoảng theo cơn gió
Cho giọt nắng sưởi ấm con tim
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!