Thơ tình: Sầu lập đông
Ai đếm được tơ lòng luôn khắc khoải / Gió đông về chớm lạnh trái sầu rơi
Sầu lập đông
Ai đếm được tơ lòng luôn khắc khoải
Gió đông về chớm lạnh trái sầu rơi
Mùa thu xa, đã xa, đã xa rồi
Xin gởi lại khung trời vàng thơ mộng ấy
Từng kỷ niệm lá thu bay em giữ lấy
Giữ hộ anh, xin hãy giữ hộ anh
Phút bình yên bên đồi vắng trong lành
Miền đồng cỏ xanh xanh quê mình đó
Chiều vi vu cánh diều say lộng gió
Có bài thơ, con diều nhỏ tít trời cao
Có tình anh theo ngọn gió khẽ thì thào
Ta thả mộng bên nhau đời say đắm
Ai đếm được tơ lòng luôn khắc khoải
Gió đông về nhớ lại những thu xa
Lá vàng bay, từng chiếc rơi la đà
Mình ngồi đếm, ép tình thơ vào hơi thở
Thu dạo khúc tơ lòng bao trăn trở
Đã bao lần dang dở lúc thu đi
Cho đông về lạnh giá nhớ nhung gì
Bao kỷ niệm tuổi xuân thì ai đánh mất
Trời mùa đông ta ngồi, ta góp nhặt
Những khung trời, những cảnh vật thuở còn yêu
Đem buồn thương gởi gắm cả buổi chiều
Dâng khóe mắt đăm chiêu cùng gió lạnh
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |