Thơ tình: Nỗi niềm người con gái tha hương
Nhìn cha già, mẹ yếu... dạ héo hon / Không dám khóc nhưng lòng sao chua xót.
Nỗi niềm người con gái tha hương
Lũ bạn năm nào nay đã kết hôn
Nhoẻn miệng cười, mắt rạng ngời hạnh phúc
Em mỉm cười dù trái tim thúc giục
Mau đi tìm nửa còn lại đi em.
Phố tan tầm em mặt mũi lấm lem
Quần áo bẩn sau tan ca ròng rã
Mồ hôi như mưa tuôn rơi xối xả
Kiếm tiền xa nhà vất vả kém chi ai.
Thương mẹ cha nước mắt ngắn dài
Con ơi năm nay vụ mùa thất bát
Dù ba mẹ chắt chiu từng hạt
Đến giữa mùa cũng hết gạo thôi con
Nhìn cha già, mẹ yếu..dạ héo hon..
Không dám khóc nhưng lòng sao chua xót.
Bao năm qua bao đắng cay bùi ngọt,
Cha mẹ vì con đâu dám than phiền.
Giờ đã già đau ốm triền miên
Mong được sống bình yên bên con cái
Nhưng chao ôi con trẻ người non dạ
Vẫn bơ vơ nơi xứ lạ quê người.
Đài loan nơi này cách Việt quá xa xôi
Nhìn thấy mẹ thôi chao ôi cũng khó...
Muốn ôm ba một lần đâu phải là chuyện nhỏ
Xa cách nhau con nghe thấy mẹ cười
Nhưng con biết ở nhà lệ mẹ rơi...
Thương con gái thân "Hồng nhan bạc phận"
Công danh dở dang, tình duyên lận đận
Phận bọt bèo chẳng giống người ta.
Người ta sống rất xa hoa
Con như chiếc lá rời xa cây rồi...
Cây kia sẽ lại đâm chồi
Còn con lang bạt chôn vùi tuổi xuân
Dấn thân vào chốn phong trần
Chẳng mong gặp được tình quân suốt đời
Chỉ mong duyên phận ý trời
Cho ba mẹ sống cả đời cùng con.
Dù cho núi cạn non mòn
Luôn luôn khỏe mạnh chờ con trở về
Chẳng mong sung túc đề huề
Chỉ mong hạnh phúc tràn trên khắp nơi
Yêu cha mẹ nhất trên đời
Nhớ cha mẹ tựa biển trời mênh mông
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsu.24h@24h.com.vn, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |