Thơ tình: Mẹ và đồng quê
Nhớ tuổi thơ quê nghèo biết mấy / Bờ muống, dây lang mẹ cuốc trồng
Mẹ và đồng quê
Nhớ tuổi thơ quê nghèo biết mấy
Bờ muống, dây lang mẹ cuốc trồng
Gió đổ nghiêng nghiêng bờ tre dải
Có phải lúc ấy tiết chuyển đông?
Bàn tay nhỏ vẫn ngập bùn sâu
Đôi chân mẹ thâm quầng vì ngâm nước
Mẹ vẫn đứng trên đồng quê quen thuộc
Để ngày mai lúa lại xanh những cánh đồng
Ôi! Có những buổi chiều đông giá rét
Mẹ cùng trâu, vai nặng vác bừa
Rồi những cánh đồng mạ mới lưa thưa
Ngàn hơi ấm vẫn truyền từ tay mẹ
Hỏi lúa xanh sao lớn lên mạnh mẽ
Để ngày mai đơm trái chín vàng
Đã bỏ bao công sức gian nan
Mẹ mỉm cười gánh lúa vàng nặng trĩu
Xin hỏi đồng xanh, người có thấu?
Công sức bỏ vì người bấy lâu
Để cho bao đời sau lo ấm
Lưng mẹ như trần phơi nắng, phơi sương
Hướng cho con biết bao con đường
Mẹ và đồng quê cho con vững bước
Ôi những cánh đồng quê quen thuộc
Như có phần sương thịt của mẹ tôi!
Nếu ngày mai đồng xanh có mất
Nền công nghiệp phát triển bấy lâu
Thử hỏi xem bao người sẽ thấu?
Mồ hôi mẹ thấm nhuần đất sâu!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!