Thơ tình: Khoảnh khắc trong đêm
Sao anh đi cho hồn em lạnh giá / Tiếng nấc lòng em chợt tỉnh cơn mê.
Khoảnh khắc trong đêm
Hoa loa kèn khẽ vẫy gọi hè sang
Tháng tư đến mang về bao kĩ niệm
Ghi tên mình trên bãi biển phải không anh?
Em vẩn nhớ những lời em đã nói
Được cùng anh ngắm biển dưới ánh trăng
Quyện hồn mình vào khoảng không rộng lớn
Để chị Hằng soi rõ hai ta
Chợt giật mình! Em nhìn anh hoảng hốt
Những con sóng làm trăng tan nhiều mảnh
Xô vào bờ những đốm sáng li ti
Em cũng sợ tình ta mau tan vỡ
Dạt vào bờ rồi sóng lại cuốn đi
Anh khẽ cười, không sao đâu em ạ!
Sóng ra rồi con sóng khác lớn hơn
Để bồi đắp những gì còn chưa đủ
Hãy tin anh! Anh cũng vậy em à.
Để vai anh làm điểm tựa cho em
Nếu em khóc, thì hãy khóc thật lớn
Nếu em cười, thì hãy khoá môi anh.
Điểm tựa ấy bây giờ đâu rồi nhỉ?
Em khóc, em cười anh có biết không?
Sao anh đi cho hồn em lạnh giá
Tiếng nấc lòng em chợt tỉnh cơn mê.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!