Thơ tình: Hiện thực mong manh
Đường ta đi cũng chỉ là vực thẳm / Chẳng thiên đường đầy quả ngọt đâu anh
Hiện thực mong manh
Anh hãy về với vợ của anh đi
Chắc con khờ đang nhớ cha nó lắm
Đường ta đi cũng chỉ là vực thẳm
Chẳng thiên đường đầy quả ngọt đâu anh
Khép lại đi cái hiện thực mỏng manh
Là hai đứa hai tim vàng mộng ước
Một tình yêu không mấy ai có được
Chỉ đôi ta hạnh phúc nhất trên đời
Tất cả đó anh đang dối lòng thôi
Em nhận thấy trong mắt anh điều đó
Không lúc nào không nhớ về con nhỏ
Anh rất cần chúng nó ở cạnh bên
Thôi bây giờ em xin anh hãy quên
Quên hình ảnh kẻ thứ ba lạc bước
Và hãy nhớ trên mảnh đời xuôi ngược
Lỡ đối mặt xin đừng gọi tên nhau
Em biết là anh cũng sẽ rất đau
Nhưng hãy nghĩ cho con mình anh nhé
Tuy là chúng đủ tình yêu của mẹ
Nhưng cũng cần cái sưởi ấm từ cha...
Theo Hoàng Thưởng ([Tên nguồn])