Thơ tình: Hạnh phúc mong manh
Những âm ba làm xáo động mặt hồ / Nhưng chất chứa trong lòng đầy nỗi nhớ
Hạnh phúc mong manh
Con sóng tình một ngày nao thức dậy
Lại vỗ về bờ cát đã cằn khô
Những âm ba làm xáo động mặt hồ
Nhưng chất chứa trong lòng đầy nỗi nhớ
Rồi chợt đến chợt đi cho cứ ngỡ
Lời yêu thầm nói được chỉ đôi câu
Tránh làm sao bỡ ngỡ ở buổi đầu
Đã biến ta trở thành người khờ khạo
Cõi tình yêu vốn chỉ là ốc đảo
Trong chốn này đầy rẫy những đam mê
Cho người đi sẽ quên mất lối về
Mà hai ta đã lạc vào em hỡi
Như cơn mưa bất chợt từ đâu tới
Vương hạt buồn làm ướt đẫm mặt hoa
Cho thương đau thành những vết tì hà
Rồi cứ thế để cho hồn hoại tử
Cuộc đời kia vốn dĩ là bao thứ
Làm chia lìa đôi lứa chẳng gần nhau
Bởi cõi mơ hạnh phúc chẳng thể nào
Còn có thể mong manh hơn được nữa.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!