Thơ tình: Gió lạnh đầu mùa
Gió đầu mùa đến đầu ngõ em ơi! / Ra khỏi nhà nhớ giữ người mặc ấm
Gió lạnh đầu mùa
Gió đầu mùa đến đầu ngõ em ơi!
Ra khỏi nhà nhớ giữ người mặc ấm
Tiết sang đông gió rét run cầm cập
Cơn mưa bụi càng tê tái con tim
Gió đầu mùa tất cả như lặng im
Thì thầm nghe đông đã về đầu ngõ
Lá vàng rơi rải đầy trên con phố
Tiễn thu đi còn bao nỗi muộn phiền
Gió đầu mùa lạnh, độc lắm nhé em
Tuy không mạnh cũng cay nhèm khóe mắt
Đi bên anh nhớ cầm tay thật chặt
Kẻo đông về dễ lạc lối con tim
Gió đầu mùa đến một cách lặng thing
Cơn gió rét cứ tăng lên từng đợt
Sưởi tim em muốn hôn hoài chẳng ngớt
Bởi đông tàn làm tím tái bờ môi
Gió đầu mùa báo hiệu đông đến rồi
Vốn là thế đời cứ xoay vần mãi
Như tình anh dành em chẳng dừng lại
Cứ lớn hoài theo năm tháng tuôn trôi
Gió đầu mùa nhẹ lướt qua làn môi
Làm em rét để tim tôi buốt giá
Đông đến, đi nhường xuân đầy hoa lá
Ánh nắng hồng sưởi ấm cả đời nhau
Gió đầu mùa chả biết có từ đâu
Ngày chóng tắt suốt đêm thâu gió buốt
Nghĩ về em anh thấy càng nóng ruột
Ôm vào lòng với tất cả yêu thương
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |