Thơ tình: Em mãi là người đến sau
Yêu anh em cũng quên chính mình / Nhưng em vẫn cứ mãi là người đến sau
Em mãi là người đến sau
Mưa rơi rơi như ngày em đi đó
Cũng ngày này năm trước em rời xa
Một năm dài tựa thế kỷ trôi qua
Em quay lại đó nhưng anh lại xa rồi
Em không quên ánh mắt anh ngày ấy
Ánh mắt xa xôi còn bao điều chưa ngỏ
Thấu hiểu sâu thẳm tận cùng tâm hồn em
Em cứ lạnh lùng trả vờ chẳng yêu anh đâu nhỉ?
Anh quay bước nước mắt em tuôn trào
Em giấu đi tình cảm trái tim mình
Vì yêu người hơn cả chính em
Giá như em là người đến trước
Giá như em quên hết ngàn năm
Giá như anh chẳng phải người ấy
Em ước mình mất đi trí nhớ
Ước anh đừng yêu em nhiều thế
Đừng quên mình làm tất cả vì em
Người yêu em quên đi cả chính người
Mà sao em không thể nào vui
Em biết mình khiến anh như vậy
Anh làm em day dứt mãi trong đời
Em lựa chọn là đúng hay sai?
Trái tim khi yêu chẳng biết mình mang tội
Lỗi với người này tội với người kia
Em làm anh đau lắm đúng không?
Em biết mà chẳng thể nào khác được
Ngày rời xa ánh mắt người vô hình trong khoảng lặng
Sự tổn thương tột cùng ấy em mãi mang theo
Nếu như có thể chết đi được
Em ước mình chết luôn trong giây phút đó
Em không biết, em phải làm sao nữa
Anh nói em, em phải làm gì đi…
Đừng im lặng, đừng nhìn em như thế
Em cao thượng từ bi lắm phải không?
Khi khiến người mình yêu đau đớn
Nỗi buồn này em mãi mang theo
Em cứ trả vờ chẳng yêu anh đâu nhé
Không nhớ anh, không biết anh là ai
Tình ngàn năm gió cuốn bay hết nhé
365 ngày, ngày nào em cũng nhớ
Nhớ đến anh để rồi quên đến tận cùng
Em gặp anh khi em tươi đẹp nhất
Yêu anh em cũng quên chính mình
Nhưng em vẫn cứ mãi là người đến sau
Gửi người em yêu từ sâu thẳm tâm hồn
Em thầm chúc anh yêu luôn hạnh phúc
Quên em đi và đừng nhớ đến em…
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |