Thơ tình: Chẳng thể đến bên nhau
Nếu một ngày ta chẳng thể đến bên nhau / Đừng giận trách oán hờn chi em nhé!
Chẳng thể đến bên nhau
Nếu một ngày ta chẳng thể đến bên nhau
Đừng giận trách oán hờn chi em nhé!
Chí nam nhi đâu nỡ để chôn vùi trong yên bình lặng lẽ
Giữa ngã ba đường, anh chọn bước đến chông gai
Dẫu biết là anh sai
Khi tự cho mình cái quyền làm người anh yêu đau khổ
Khi hai trái tim vẫn hướng về nhau nhưng cố buộc lòng buông bỏ
Khi mỗi tiếng chuông chiều, một người, lặng lẽ, khóc vì anh..
Dẫu biết nơi đó một bờ vai thật mỏng manh
Vì cố tỏ ra không yếu mềm mà răng siết vào môi bầm dập
Cũng chỉ biết bâng quơ: lạnh rồi em nhớ mặc cho đủ ấm
Chứ chẳng thể đến bên, dang tay như vẫn-đã-từng.
Anh chọn tha phương cho thỏa chí vẫy vùng
Bỏ lại sau lưng nguyện ước chung đôi hẵng còn dang dở
Bỏ lại miền ký ức một thời cùng chung nhịp thở
Bỏ lại ánh mắt ngóng trông ai mỏi gối tìm về
Cất bước đi xa để lại ước hẹn câu thề
Đoạn đường kia liệu rồi ai sẽ cùng em đi nốt?
Tình yêu họ mang theo chẳng cần sục sôi lửa đốt
Chỉ mong khác anh, kề bên đến tận cuối đường.
Ngã rẽ anh chọn đầy rẫy những phong sương
Là hết yêu hay vì tình thương mà không nguyện cầm tay em bước tiếp
Không nguyện kề tên nhau trên những tấm thiệp?
Để ngày kia công danh đỏ ngực mà tận rất sâu ta mãi nhớ một chuyện tình.
Để mỗi khúc hát ngân lên, ta lại bắt gặp một bóng hình..
Tác giả: Phong Trần Tuấn Vũ
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |