Thơ tình: Biển và em
Lời hẹn ước bỗng dưng thành dang dở / Áo trắng học trò không thành áo cô dâu
Biển và em
Lần đầu tiên đứng trước biển và anh
Cũng là lần đầu tiễn người yêu ra đảo
Em tựa vai anh và nhìn về phía trời xa huyền ảo
Biết tìm đâu mỗi lúc nhớ anh
Anh mỉm cười – khoảng cách sẽ mong manh
Khi tình yêu chúng mình không cách trở
Những lúc nhớ anh, em viết vào trang vở
Sóng sẽ thì thầm, vỗ bờ cát anh nghe
Em giận hờn - anh yêu biển thế cơ
Em cũng chỉ là thứ hai sau biển
Anh dịu dàng nắm bàn tay nhỏ
Biển và em là nỗi nhớ suốt đời anh
Còi tàu vang lên – chúng mình phải xa nhau
Tiếng còi hú - xé toang trời thương nhớ
Vầng trăng kia ai vô tình xé nửa
Nửa bến bờ trông ngóng mãi khơi xa
Rồi thời gian dần cũng sẽ qua
Những lá thư mang nặng tình của biển
Mang tình anh giữa muôn trùng xa tít
Về với em, về với quê hương
Nhưng hôm nay mình em trước biển
Cát trắng tinh và nắng gió bao la
Đôi mắt em nhìn về phía trời xa
Anh ở đó, không về với em nữa
Lời hẹn ước bỗng dưng thành dang dở
Áo trắng học trò không thành áo cô dâu
Em đón anh trong nức nở nỗi đau
Chỉ một mũ, một ngôi sao sáng mãi
Em không anh, biển đã lấy mất anh
Gọi anh mãi chỉ thấy tiếng gầm gào của sóng
Nhưng em biết dù là hạt cát mỏng
Sóng cũng sẽ bạc đầu đưa cát về với em.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |