Thèm muốn được "yêu" chồng
Dù tôi mặc một bồ đồ sexy hay không mặc gì đi ngủ thì chồng vẫn không một chút cảm xúc
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 25 tuổi, đã lập gia đình và có một cháu gái 18 tháng. Mặc dù chỉ mới cưới nhau chưa được 3 năm nhưng cuộc sống vợ chồng tôi không có được niềm hạnh phúc thực sự.
Khi mới cưới nhau chưa được một năm thì chồng tôi đã suốt ngày bồ bịch bên ngoài, thế nhưng anh lại luôn đòi hỏi vợ mình phải chung thủy, dành hết thời gian vun vén cho gia đình. Đã rất nhiều lần tôi hết khuyên nhủ đến năn nỉ anh: “Anh đừng trăng hoa ở ngoài nữa. Anh cũng nên biết điểm dừng để lo lắng cho mái ấm gia đình mình chứ?”. Nhưng đáp lại mong muốn của tôi thì anh cục cằn nói: “Tôi chẳng làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình mà cô phải lo. Dù là vợ chồng của nhau nhưng ai cũng có cuộc sống và công việc riêng. Tôi không làm gì cảm thấy có lỗi với lương tâm là được”.
Kể từ lúc mang thai đến giờ, tôi đã "sống chay" được gần 2 năm nay. Nhiều khi bản năng trỗi dậy, tôi ham muốn được “yêu”, được gần gũi chồng… nhưng vì anh quá “no đủ” ở ngoài nên chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Vậy là tôi đành kìm nén ham muốn của mình suốt một thời gian dài...
Đôi khi, tôi cũng muốn phá vỡ cái rào cản “đức hạnh” để một lần được sống với cảm xúc của mình… nhưng khi nghĩ đến đứa con thơ, nghĩ đến hạnh phúc gia đình, tôi lại không dám làm điều đó. Nhưng các bạn ạ! Là một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình mà suốt hai năm qua, không được chồng “yêu” lấy một lần thì cảm giác của các bạn sẽ như thế nào? Với tôi, nó thật tồi tệ… và chẳng khác gì mình đang sống trong địa ngục.
Chẳng nhẽ một ham muốn đơn giản nhất của người vợ cũng khó khăn đến như vậy sao? (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng không có tiếng nói chung, tôi đã quyết định chia tay để tìm cho mình một tình yêu, một hạnh phúc mới. Tôi cũng thẳng thắn nói với chồng rằng: “Em cần một bờ vai, một vòng tay yêu thương và bảo vệ em. Em không thể tiếp tục sống với một người đàn ông không yêu thương em, cũng chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của mình trong gia đình".
Khi thấy tôi muốn ly hôn thì anh lại xin lỗi và chủ động làm lành với lý do: “Chúng ta hãy sống vì tương lai của con gái, em ạ!”. Thấy anh động đến con gái, tôi lại lo sợ đến cuộc sống sau này của con nên lại mủi lòng và thôi với ý định chia tay.
Đã rất nhiều lần, tôi chủ động muốn gần gũi chồng thì anh lại thờ ơ và không hề muốn làm “chuyện ấy” với tôi. Dù tôi có diện một bộ đồ ngủ sexy, hay khi tôi không mặc gì, chủ động ôm hôn anh thì anh cũng gạt phắt tôi sang một bên và giả vờ ngủ. Đã nhiều lần như vậy nên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi cũng không biết mình phải làm sao để chồng chủ động “quan tâm” đến mình nữa? Chẳng nhẽ một ham muốn đơn giản nhất của người vợ cũng khó khăn đến như vậy sao?
Đã là con người thì ai cũng có ham muốn ái ân, gần gũi chồng vợ… Trước đây thì chồng tôi thường xuyên "chủ động" trong chuyện ấy, bây giờ tôi không chịu được nữa nên "chủ động" thì anh lại hờ hững, vô tâm. Vậy tôi phải làm sao để giải tỏa những ham muốn đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng mình?
Chẳng nhẽ vì hạnh phúc của bản thân mà tôi phải "giam cầm" mình như thế này suốt đời sao? Hay tôi sẽ tìm đến một người đàn ông khác để được cháy hết mình với những khát khao đang trỗi dậy trong tôi?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa? Chẳng nhẽ hạnh phúc của tôi lại mong manh như vậy sao?