Thái độ của mẹ chồng thay đổi theo số tiền tôi kiếm được
Mỗi lần tạm thời thất nghiệp hay nghỉ sinh con như bây giờ là tôi lại thấy mình như bị đày đọa và trầm cảm mỗi khi về thăm mẹ chồng.
Cầm số tiền tôi biếu, mẹ chồng tươi cười ra mặt và ân cần hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Bà còn mang đồ nhà trồng được như mít, ngô luộc cho mẹ con tôi ăn. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc lắm vì mẹ chồng tâm lý thế, có ai biết rằng trong tôi chỉ đang dâng trào một nỗi chua xót khi những gì diễn ra đều là “phản xạ có điều kiện”.
Ảnh minh họa
Nếu như trước đó tôi không đi vay mượn để có số tiền đó về biếu bà và bịa ra câu chuyện đã đi làm, mức lương khá thì chắc chắn những ngô và mít kia đã để dành cho gà ăn rồi. Vì với mẹ chồng tôi, quan trọng nhất là tôi không được ăn bám con bà và tốt hơn hết là có thể kiếm tiền phụ anh chăm lo gia đình.
Từ ngày thành con dâu nhà anh, tôi đã luôn được mẹ chồng nhắc nhở rằng mình không xứng với con trai bà nên phải cố gắng thật nhiều. Ban đầu tôi không thể quen được với suy nghĩ đó vì dù tôi được sinh ra ở vùng núi nhưng có ăn học đàng hoàng, gia đình cơ bản với bố là bộ đội, mẹ giáo viên. So với mọi nhà thì chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu ở bất cứ đâu. Nhà anh ở một làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ và bố mẹ anh đều đã về hưu, gia cảnh không lấy gì làm khá giả vì ông bà đã vất vả nuôi bốn người con thành tài. Có lẽ vì thế mà họ luôn coi con mình là nhất và không ai sánh bằng.
Ngày mới về ra mắt, tôi mua quà cho cả gia đình và cư xử đúng mực nhưng vẫn cảm thấy mình không được bố mẹ anh chào đón. Khi tôi hỏi thì anh trả lời vì em ở xa, lại là vùng núi nên bố mẹ anh sợ chúng ta vất vả. Sau này tôi mới biết đó chỉ là một phần lý do. Chủ yếu là vì lúc đó tôi mới ra trường, chưa xin được việc làm nên ông bà nghĩ tôi dùng tiền của con trai mình mua quà và bày vẽ này nọ.
Đến khi đi làm và thành con dâu bà tôi vẫn luôn bị săm soi chuyện tiền lương kiếm được bao nhiêu? Vì đi làm ở thành phố nên thỉnh thoảng vợ chồng tôi mới về thăm ông bà. Mỗi lần về đều phải chuẩn bị quà và biếu tiền ngay từ đầu thì yên tâm những ngày nghỉ ngơi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi đi làm, có tiền và còn son nên chút tiền đó cũng thấy không vấn đề gì. Nhiều lúc tôi thấy buồn vì đó là thứ tình cảm có điều kiện nhưng tự nhủ mình cũng còn may mắn vì tiền vẫn giải quyết được vấn đề.
Khi tôi mang thai, họ hàng hai bên đều vô cùng hạnh phúc. Cái tin mang thai đôi hai trai càng làm nhà anh thêm vừa lòng. Nhưng cũng đúng lúc thai được ba tháng thì công ty chồng tôi phá sản, không những phải nghỉ việc mà mỗi cổ đông như anh còn gánh thêm cả đống nợ. Thế nhưng vì sĩ diện anh không dám nói chuyện đó với bố mẹ mình. Hàng ngày, anh rảnh rỗi đến mức đưa đón vợ đi làm rồi về cơm nước mà bố mẹ chồng ở quê vẫn nghĩ con trai mình sắp thành ông chủ lớn, giàu có và tôi thì tốt số vì được nhờ chồng. Họ không biết rằng mình tôi đang phải còng lưng lo cho cả nhà.
Tôi bắt đầu thấy những đồng tiền mình kiếm được thật ít ỏi so với những chi tiêu của hai vợ chồng. Hơn nữa, tôi cũng muốn tiết kiệm một chút để dùng khi sinh đẻ. Thế nên việc về nhà chồng với khoản quà cáp làm tôi thấy mệt mỏi. Không về mang tính bất hiếu nên vẫn phải cố. Vậy là ngay khi thấy chỉ có quà và tiền biếu ít là mẹ chồng không ngần ngại hỏi thẳng tôi: “Con vẫn đi làm đấy chứ? Thằng Quân nhà mẹ giỏi thật nhưng nó phải lo sự nghiệp, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt. Còn con tiêu tiền của nó cũng nên nghĩ đến những người sinh ra nó. Chị dâu con chỉ học trung cấp thôi nhưng nó kiếm tiền và biết nghĩ đến bố mẹ lắm!”.
Nghe xong mà tôi chỉ muốn khóc. Tôi thấy sao mẹ chồng lại cay nghiệt và thiên vị đến thế? Sao lúc nào con bà cũng là nhất và tôi chỉ là đứa ăn bám không đáng có trong gia đình bà? Phẩm chất của con dâu sao lại mang ra đo bằng tiền như thế?...
Rồi tôi nghỉ sinh. Vì có tiền chuẩn bị trước và tiền bảo hiểm nên dù ở nhà chồng nhưng mẹ con tôi vẫn không phải ăn bám ông bà ngày nào. Đó là một may mắn lớn vì nhờ thế nên dù bị mỉa mai, đá thúng đụng nia tôi vẫn có thể đàng hoàng sống được qua ngày.
Hết cữ tôi lên thành phố nhưng không thể đi làm vì con nhỏ mà thuê người trông thì không đủ tiền trang trải. Công việc của chồng cứ bấp bênh và anh nhất quyết bắt tôi ở nhà chăm con. Lúc biết tôi vẫn chưa đi làm, bà điện thoại nói thẳng với tôi là: “Mang con về gửi ông bà ngoại rồi đi xin việc. Mình con trai tôi nuôi hai đứa con đã vất vả, nuôi thêm vợ nữa để đứa béo mầm, đứa chết sớm vì lao lực à?”.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không đi làm vì không thể xa con được, chúng sinh đôi nên ốm yếu hơn những đứa trẻ khác. Hai vợ chồng tôi cùng nói dối là thuê người giúp việc và tôi đã đi làm. Nhưng vì những áp lực kinh tế nên chuyện cả nhà về thăm ông bà nội cứ thưa dần. Hôm nay, nhà chuẩn bị có giỗ, tôi lại phải chuẩn bị tâm lý nói dối, chuẩn bị đi vay một khoản để biếu mẹ chồng và chi tiêu trong những ngày ở đây. Cứ thế này, tôi không biết mình còn nín nhịn trước mẹ chồng bao lâu được nữa.