Tết đang đến rất gần
Nhớ quá Hà Nội, càng nhớ hơn khi những ngày cuối năm đã cận kề, tết đã đến bên ngang tai rồi.
Chiều nay rảnh rỗi chẳng làm gì, ngồi dán mắt vào màn hình máy tính đọc Humans of Hanoi, bỗng thấy nhớ nhà. Nhớ quá, lại càng nhớ hơn khi những ngày cuối năm đã cận kề, tết đã đến bên ngang tai rồi.
Hà Nội bây giờ ra sao nhỉ? Cái lạnh nghe có vẻ chẳng ghê gớm gì bởi nghe đâu hoa đào đã nở đỏ rực cả cánh đồng rồi. Nghe bố điện thoại mà cũng thấy cay cay trong lòng khi bố nói “Cả một năm trời bao công chăm bón, chỉ chờ đến tết là có được một món để dành cho mày lấy vợ thế mà lại bị nở sớm”.
Cái cây đào này theo gia đình bao nhiêu năm rồi, có năm được mùa có năm mất mùa vậy mà cũng không bỏ được. Trồng đào dường như là cái nghiệp của gia đình rồi, khó lắm - để nó nở sớm cũng không được, kìm nó nở chậm cũng không xong – vậy mà vẫn cứ theo nó trên khắp các con phố của Hà Nội để “Cô ơi, chú ơi, mua đào không”.
Nhớ cánh hoa đào đỏ rực cuối năm và rộn ràng tiếng rao “Cô ơi mua đào đi” (Ảnh minh họa)
Nếu lúc này mình ở nhà chắc cũng tranh thủ được nghỉ cuối tuần mang đào đi chợ bán rồi. Hoa đào ngập tràn phố phường, ai cũng hây hây hạnh phúc, hân hoan chào đón năm mới nhưng liệu có ai hiểu được cảm xúc của người bán chăng?
Nhớ Hà Nội cách đây cũng hơn chục năm, khi còn là một thằng bé, cũng một năm đào nở sớm mình đem bán ngoài chợ Ngã Tư Sở. Cả ngày đạp xe với hơn chục cành đào hoa đã nở đỏ từ Hà Đông đi khắp các con phố nhỏ Hà Nội, gặp ai cũng hỏi “Mua đào không cô”, cuối cùng chân mỏi rã rời quay về Ngã Tư Sở nằm dài trên thảm cỏ ngắm nhìn thời khắc tết sắp về mà dưng dưng khóe mắt.
Bán hết xe đào được hơn trăm nghìn thì cũng đã tối mịt, trở về với khuôn mặt buồn thiu. Bố bảo không sao cả, bán được đồng nào hay đồng đó vì đó là mồ hôi công sức của cả gia đình đã đổ ra cho mỗi cành đào như thế, không được ném bỏ.
Năm nay hoa đào cũng nở sớm, nhưng mình thì đang phiêu dạt tận trong Bà Rịa (dân công trình không đi thì lấy đâu tiền cơ chứ) biết đào nở sớm mà chẳng về bán được, thế nên người khác mong về quê ăn tết một thì mình mong gấp mười lần.
Cả ngày cứ nhẩm qua nhẩm lại còn gần chục ngày nữa được về. Thời gian thì trôi qua nhanh lắm từ ngày còn là một thằng bé mười mấy tuổi đi bán đào trên chiếc xe đạp năm nào giờ đã là một anh kỹ sư gần tròn 30 tuổi vậy mà mấy hôm nay sao thấy thời gian chậm chạp đến thế.
Mong về quá rồi, nhớ Hà Nội những cung đường, nhớ gia đình yêu thương, nhớ cánh hoa đào đỏ rực cuối năm và còn nhớ những khu chợ tấp nập người bán, người mua và rộn ràng tiếng rao “Cô ơi mua đào đi”.