Tâm thư của cậu bé mong một lần được gặp bố khiến ai cũng xót xa
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình là nguyên nhân cản trở tình yêu của mẹ. Tôi thực sự mong mẹ có được hạnh phúc mới cho riêng mình.
Mẹ bảo sẽ độc thân cả đời để nuôi tôi khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Bảo Bảo năm nay 14 tuổi, đang học lớp 8. Cậu bé có tính tình hoạt bát, vui vẻ, hay cười, dường như thể từ "không vui" không bao giờ có trong từ điển của mình. Thế nhưng, những ai quen biết đứa trẻ này đều xót xa thay số phận của cậu bé. Một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy cha mình và cũng không biết một gia đình có cha là như thế nào. Trong một bài tâm sự, cậu bé đã chia sẻ nỗi lòng của mình về gia đình hiện tại.
01
Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Mẹ cố gắng mở một cửa hàng nhỏ để mong sau này tôi có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ luôn nói rằng, mẹ sẽ làm mọi thứ để bù đắp, hy vọng tôi không thua thiệt so với những đứa trẻ khác.
Càng lớn, tôi càng nhận ra gia đình của mình bị khiếm khuyết. Nhiều lần tôi đã hỏi mẹ rằng "Tại sao người khác có bố mà con thì không có". Tôi nhớ là ở nhà chỉ có mẹ, ông bà, một gia đình 4 người, nhưng khác hẳn với những nhà khác.
Ban đầu mẹ nói dối là bố đi công tác nước ngoài, mấy năm nữa mới về. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ nói với tôi cùng khuôn mặt giận dữ: "Bố con chết rồi". Nhìn vẻ mặt ấy, tôi biết mình không nên hỏi lại câu này lần nào nữa.
Sau khi giáo viên và bạn bè biết về hoàn cảnh của tôi, họ cũng dần có ý thức tránh nói từ "bố" trước mặt tôi. Khi học lớp 6, bà đã nói sự thật cho tôi biết. Sau khi sinh tôi ra, bố bỏ đi, ông phản bội và bỏ rơi vợ con mình. Người ta nói rằng, ông ngoại tình và đi theo một người phụ nữ khác.
Nói cách khác, tôi không có cha và ông ấy cũng chẳng muốn nhận đứa con này. Trong hơn 10 năm sau đó, tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ người bố này, có lẽ ông đã quên mất rằng mình có một đứa con trai đang tồn tại.
Mỗi lần đi chơi hay mua sắm cùng mẹ, nhìn gia đình người khác nói cười vui vẻ, tôi thường tự hỏi, nếu tôi được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn như thế thì sẽ như thế nào?
02
Mẹ không tái hôn, có lẽ mẹ đau lòng vì bố. Mẹ sống cùng với bố mẹ ruột, ông bà chịu trách nhiệm đưa đón tôi đi học, giám sát việc học của tôi, còn mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình.
Tôi dành phần lớn thời gian bên ông ngoại. Ông rất thích viết lách, thường dạy tôi cách viết thư pháp. Mỗi lần nghe cô giáo khen tôi tiến bộ, ông lại móm mém cười như trẻ thơ. Ông thậm chí còn rút hết tiền để mua một chiếc ô tô, ông bảo là để tiện cho việc đưa đón cháu đi học.
Trong học tập, tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi học hành chăm chỉ như vậy vì không muốn ông bà và mẹ phải lo lắng. Tôi sẵn sàng chịu khó, vì hiểu được sự khó khăn của họ khi nuôi tôi khôn lớn.
Thực ra trong lòng tôi còn một bí mật. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó, bố tôi đổi ý và quay trở lại nhận con. Tôi hy vọng ông có thể nhìn thấy con trai mình ưu tú cỡ nào, lúc đó hối hận hay tiếc nuối cũng đều muộn màng rồi.
03
Có rất nhiều người làm mai cho mẹ tôi, dù họ không nói nhưng tôi không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Tôi không còn nhỏ nữa, nhưng người lớn cứ xem tôi như đứa trẻ không hiểu chuyện.
Mẹ nói rằng, mẹ chỉ cần tôi là đủ, cần đàn ông để làm gì, tổn thương một lần như vậy là quá đủ rồi. Bà ngoại cũng nói vì tôi mà mẹ từ chối rất nhiều người.
Tôi thường nghĩ, có phải là mình đang cản trở hạnh phúc của mẹ hay không? Mặc dù mẹ luôn nói rằng sẽ độc thân cả đời vì tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự vất vả, khó khăn khi mẹ không có người đàn ông bên cạnh.
Sống với ông bà ngoại, mẹ luôn bị họ kiểm soát, lúc cãi nhau với ông bà, mẹ cố nén nước mắt. Mỗi khi đi làm về muộn, mẹ nằm lăn ra giường không nói lời nào cả, cứ nằm ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Mẹ không bao giờ đưa tôi đến các buổi tụ họp, có lẽ mẹ sợ tôi bị kích động bởi cảnh ấm áp, hạnh phúc từ gia đình người khác.
Khi hiểu cô đơn là gì, tôi đoán chắc trong lòng mẹ cũng đang rất cô đơn nhưng không nói ra. Tôi đã lớn, đọc rất nhiều sách, mơ hồ hiểu được điều này về tình yêu và gia đình. Tôi ít khi nói chuyện với mẹ, không chỉ vì mẹ quá bận, mà tôi cảm nhận được có một khoảng cách vô tình khiến tôi không thể đi sâu vào trong lòng mẹ được.
Suy cho cùng, tôi là con của mẹ, tôi cũng mong mẹ mình có một mái ấm, có một người đàn ông đối xử tốt.
04
Bà ngoại thỉnh thoảng nói đùa với tôi rằng, khi tôi có con, đứa trẻ lớn lên như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào người bố. Nhưng tôi không có bố, tôi không biết đó là cảm giác như thế nào.
Bây giờ tôi đã 14 tuổi, đã có thể đưa ra những ý kiến riêng của mình, nhưng không bao giờ biết được một người đàn ông thực thụ trông như thế nào. Ông ngoại lớn tuổi, là người rất cẩn thận, hay cằn nhằn. Thầy hiệu trưởng là người đàn ông trung niên, biết kể chuyện, giỏi suy luận. Đó là 2 người đàn ông tôi tiếp xúc nhiều nhất, nhưng tôi biết là mẹ chẳng thích ai trong số họ.
Trong lớp có một bạn nữ cũng có hoàn cảnh giống tôi. Cha mẹ ly hôn khi bạn ấy còn nhỏ, hiện sống với mẹ và bà. Cô ấy rất hay cáu kỉnh và kiêu ngạo, thường tỏ thái độ coi thường đám con trai bọn tôi, thậm chí còn mạnh miệng bảo sau này sẽ không lấy chồng.
Có thể đây chỉ là trò đùa giỡn giữa bọn trẻ con, nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi cũng không nên kết hôn khi lớn lên. Tôi không biết làm một người đàn ông sẽ như thế nào, tôi không có hình mẫu cụ thể, cũng chẳng có mục tiêu gì cả.
Năm nay tôi đã lớn lắm rồi, vẫn không có tin tức gì về bố mình, nhưng tôi thực sự muốn gặp ông ấy dù chỉ 1 lần.
Nguồn: [Link nguồn]
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ khiến người phụ nữ vui vẻ đến suốt đời, nhưng một cuộc hôn nhân sai lầm có thể...