Tâm sự thân phận một người tình
Tôi đã phụ lòng tin và tình yêu thương của biết bao người để chạy theo người không xứng đáng.
Trong cuộc sống đầy bon che và bạc bẽo này có ai là người tình giống như tôi không? Phải! Là một người tình nhưng lại đòi người ta phải yêu mình thật lòng! Buồn cười đúng không? Người tình thì có biết yêu không?
Tôi thường thấy trên phim và cả trong đời thực, khi là một người tình người ta được chiều chuộng đủ điều. Đồ hiệu ư, xe đẹp ư? Không là gì cả! Đi du lịch hay đi shopping không phải nghĩ, tiền tiêu không phải đếm... cuộc sống của một người tình của đại gia mà tôi thường thấy là như thế! Cũng tuyệt đấy chứ! Có phải vì thế mà tôi cũng đua đòi làm người tình như ai?
Tài sản người ta mang đi làm người tình là nhan sắc, là lả lơi đưa đẩy... và người ta nhận về nào xe, nào tiền, nào đồ hiệu và tung tăng du lịch đó đây. Còn tôi, tài sản mà tôi mang đi làm người tình lại là trái tim mình và tôi đòi nhận được trái tim của người kia, chưa bao giờ biết nói thích cái này muốn mua cái kia, hay muốn đi đến nơi nào.
Người ta thì vô tư đi với người tình mới, vui vẻ hả hê và coi mình như chưa hề tồn tại! (Ảnh minh họa)
Là tôi tham lam hay tôi ngu ngốc? Tôi không phải đang tự biện hộ cho vai trò người tình của mình đâu. Chắc chắn là ngu ngốc rồi nên trả giá cho cái sự ngu ngốc đua đòi đi làm người tình của tôi là mất đi cả trái tim mình trở thành kẻ trắng tay và tài sản còn lại duy nhất của tôi lúc này là vô vàn những vết thương mà không bao giờ tôi có thể chữa lành nó.
Là nước mắt, sự cô đơn mỗi đêm về hay khi nhìn thấy những gia đình hạnh phúc bên nhau. Nếu ví như đi buôn thì tôi là kẻ phá sản hoàn toàn và đeo thêm một đống nợ không bao giờ trả hết lại còn muốn ngồi mà than thân trách phận sao?
Người tình khôn ngoan người ta biết rút lui êm đẹp khi đã có đủ thứ mình muốn và sống cuộc sống mới như chưa từng là một người tình, thoải mái và hưởng thụ thành quả. Còn tôi vì ngu ngốc nên mãi mãi không thoát ra được, không lấy lại được trái tim, và cứ chìm đắm trong cái mớ bòng bong tình cảm.
Ngày qua ngày tôi gặm nhấm hậu quả, động chỗ nào cũng thấy mình đau! Có ai là người tình giống như tôi không! Có lẽ là có đấy vì cái người bên cạnh tôi đây, cái người mà tôi làm người tình đó, người đó vẫn đang tạo ra những người tình mới và trong số đó chắc sẽ lại có những người giống tôi mặc dù không nhiều đâu nhỉ? Vì hầu hết người ta đều khôn khéo chứ mấy ai ngu ngốc như tôi!
Có phải tôi đang tiếc không? Đáng lẽ tôi cũng phải tranh thủ kiếm thật nhiều đồ tích trữ cho mình chứ! Nếu thế giờ này khi bị bỏ rơi tôi sẽ không đến nỗi thảm hại thế này. Không phải trật vật với cuộc sống khó khăn này, không phải ôm những vết thương dù rất đau mà không được phép kêu đau! Giờ lại còn đòi sự đồng cảm của người khác.
Tôi cũng có những người bạn thân, cũng có những người tin tưởng và yêu quý tôi nhưng không ai nghĩ tôi lại là một người tình, không ai biết tôi yêu một người có gia đình, có kinh tế. Là vì tôi giỏi che giấu cái xấu của mình hay vì tôi bề ngoài chả có gì để người ta nghĩ tôi là một người tình.
Như tôi đã nói mà, bên cạnh tôi cũng có một người vào vai người tình nhưng ai cũng biết vì chị ta có rất nhiều thứ mà tôi không có, trong khi chị ta kênh kiệu tiêu tiền quyển dùng hàng hiệu, mua xe này đổi xe kia quá là điều dễ dàng thì tôi lại chật vật với cuộc sống khó khăn của mình, thế thì ai nghĩ tôi là một người tình, không phải tôi tỏ ra như thế mà vốn dĩ cuộc sống của tôi là thế.
Cũng là người tình mà tôi đòi lấy tình cảm thật lòng của người mình yêu thì làm gì có, tôi không biết khéo léo mơn trớn nên tất nhiên là tôi chả có gì. Tôi không xin mà lại muốn người ta tự giác cho ư? Vẫn là tôi kém cỏi mà! Vì cái sự kém cỏi ấy nên hàng ngày bạn bè vẫn nói về cô người tình kia mà không biết rằng tôi cũng là một người tình xấu xa như thế! Giả tạo như thế!
Mỗi lần thế này lại thấy mình đã phụ lòng tin và tình yêu thương của biết bao người để chạy theo người không xứng đáng. Nhưng tôi không quay lại được nữa rồi phải không? Tôi đã mất hết niềm tin rồi, mất cả tình yêu rồi và không còn gì cả! Người ta thì vô tư đi với người tình mới, vui vẻ hả hê và coi mình như chưa hề tồn tại!