Tâm sự người vợ bị chồng phản bội
Anh đánh đấm và đạp vào bụng tôi trong lúc tôi đang mang giọt máu của anh.
Tôi và chồng tôi cùng ở một làng quê nghèo. Tôi công tác trong ngành Bưu điện ở tại quê hương, còn anh đi làm ăn xa. Để đến được với nhau chúng tôi cũng trải qua nhiều khó khăn, và bất chấp tất cả mọi lời khuyên can của gia đình.
Chúng tôi lấy nhau đã 10 năm, và đã có với nhau 2 con, 1 trai 1 gái. Thời gian đầu mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả và khó khăn nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Mặc dù anh đi làm cách chỗ tôi công tác cả trăm cây số nhưng hàng tuần anh vẫn đều đặn về thăm tôi, còn tôi một mình vừa công tác vừa chăm con để anh yên tâm đi làm nơi xa, rồi những lúc con ốm con đau bản thân tôi cũng thấy tủi, nhưng yêu chồng thương con tôi chưa bao giờ phàn nàn hay trách cứ anh điều gì. Rồi cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi đi, thời gian sau công việc của anh gặp nhiều thuận lợi từ đó kinh tế của gia đình chúng tôi cũng đỡ khó khăn hơn.
Đến một ngày anh nói với tôi rằng cuộc sống vợ chồng không thể mãi xa nhau, anh có thể lo tốt cho 3 mẹ con em còn tùy em suy nghĩ. Nghĩ anh nói như vậy cũng đúng và tôi đã xin đi học hàm thụ lên đại học để tiện chuyển công tác theo anh. Khi học xong tôi làm tạm ở công ty của anh để chờ chuyển công tác, và khi công việc của tôi chưa ổn định thì anh đã thay lòng. Lúc này anh hiện nguyên hình là một con người độc ác, thô bạo, ích kỷ và tệ bạc. Các bạn không hiểu tại sao tôi lại nói vậy phải không? Tôi thật đau đớn khi phải nói ra điều này, nhưng càng để trong lòng tôi cũng không còn chịu nổi nữa.
Khi tôi phát hiện ra mình có thai đứa con thứ ba được 6 tuần tuổi, cũng là lúc tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình và đã lừa dối mình. Lúc ấy tôi sốc, đau đớn và tuyệt vọng vô cùng, khi bình tâm trở lại tôi đã nói thẳng thắn quan điểm và suy nghĩ của mình. Và rồi lúc ấy anh cũng hứa với tôi rất nhiều, anh nói cũng muốn giữ gia đình, nhưng đó chỉ là lời hứa suông mà thôi.
Nghĩ đến các con, nghĩ đến bố mẹ già hai bên và đặc biệt nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng dường như anh ta không hiểu được sự hy sinh của tôi và anh quên mất rằng anh đang có một gia đình, quên mất sự tồn tại của tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại đánh đổi hạnh phúc gia đình mình và niềm vui của con cái để đi với một người đàn bà không có đạo đức. Tại sao tôi lại nói cô ta không có đạo đức là bởi vì cô ta có quen biết tôi, biết chồng tôi có vợ và đã có hai con mà cô ta vẫn mê hoặc chồng tôi vậy theo các bạn một người như vậy thì có đạo đức không. Và tôi phải nói với các bạn rằng cô ta là gái làng chơi. Vì trước đó cô ta đã cặp với giám đốc của công ty trước cô ta đã làm, còn cặp với bạn của chồng tôi và giờ đến chồng tôi và còn rất nhiều người nữa mà chồng tôi cũng biết điều đó các bạn ạ.
Các bạn có biết không, sau khi anh ta hứa với tôi là cắt đứt quan hệ với cô ta được ba ngày thì trước mặt tôi anh lại gọi điện cho cô ta, và gửi chìa khóa văn phòng công ty cho cô ta làm công nợ vì trước đây cô ta làm kế toán cho công ty của nhà tôi.
Sau khi chồng tôi nói chuyện với cô ta xong, tôi lấy máy của chồng tôi gọi điện lại cho cô ta, tôi chỉ nói cho cô ta hiểu thế nào là phải trái mà thôi, vì tôi là người được ăn học mà. Sau đó tôi và chồng tôi có cãi nhau vì anh bênh vực cô ta. Anh đánh, đấm, đạp vào bụng tôi trong lúc tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Anh còn chửi rủa và dùng lời lẽ của một người không có học để nói với tôi, người vợ đã chung sống với anh 10 năm nay từ lúc anh không có thứ gì ngoài hai bàn tay trắng.
Đánh và sỷ nhục tôi xong, anh sắp quần áo và bỏ đi Sài Gòn để mặc cho tôi bao cay đắng nhục nhã, ê chề. Tôi còn đau đớn hơn khi không bảo vệ được đứa con trong bụng, vì bị đánh tôi đau bụng dữ dội nên phải bỏ cháu đi. Nằm trên bàn và phải bỏ đi giọt máu của mình tôi đau đớn tột cùng, đau cả thể xác lẫn tinh thần mà đến khi xong việc tôi không thể nào đứng vững và bước nổi nữa các bạn ạ. Đau đớn là thế khi đi bệnh viện tôi cũng không quên nhắn tin báo cho anh biết, tôi nghĩ dù gì nó cũng là con của anh phải không các bạn.
Lúc này tôi không còn tôn trọng và không còn tình cảm với anh nữa (Ảnh minh họa)
Thế mà sau khi vào Sài Gòn một tuần anh không về nhà ngay mà đi với cô ta đến tối hôm sau mới về nhà. Khi về đến nhà anh cũng không hỏi tôi lấy một lời nào. Tôi ốm nằm trên giường anh cũng không nấu cho tôi lấy một miếng cơm mà tất cả mọi việc tôi phải nhờ cậy hàng xóm. Anh sống như vậy thì có còn liêm sỉ không và có còn đạo đức của một con người nữa không?
Đau khổ là thế, nhưng vì các con vì danh dự của bố mẹ tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh. Trái lại anh trả ơn cho tôi bằng việc để tôi chứng kiến tận mắt anh ngủ với cô ta trong phòng trọ của cô ta. Trong lúc mất kiểm soát, tôi đánh cô ta thì ngay lập tức chồng tôi tát tôi để bảo vệ cô ta, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này không các bạn. Với tôi như thế anh đã phá hết những nỗ lực hàn gắn gia đình của tôi.
Khi con gái tôi đi học không may bị sốt, cô giáo của cháu không gọi được cho tôi đã gọi điện thông báo cho anh là con anh bị ốm vậy mà anh không thèm quan tâm, cũng không về đón con, cô giáo thấy không đón cô đưa về nhà giúp. Tối tôi đi làm về thấy hai anh em ôm nhau khóc vì em sốt khóc gọi mẹ anh không dỗ được. Rồi cả đêm hôm ấy anh cũng không về và anh biện minh cho hành động của mình là phải chăm sóc cô ta ở bệnh viện vì hai hôm trước tôi có đánh cô ta mấy cái. Nhưng thực tế anh không phải ở bệnh viện mà ở nhà nghỉ. Theo các bạn anh có xứng đáng làm chồng của tôi, làm cha của các con tôi không?
Sau thời gian đó anh tự thu xếp quần áo tư trang và rời khỏi nhà vì "Cô ấy tốt hơn tôi" - anh nói thế. Anh dọn ra ngoài cũng được 4 tháng. Với tôi thế cũng tốt hàng ngày tôi không phải đối mặt với con người tệ bạc ấy nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi đã lấy lại thăng bằng và tôi đã quên cái gì không cần nhớ. Tôi lặng lẽ sống và nuôi con, anh không chu cấp bất kỳ một khoản kinh phí nào để tôi nuôi con trong khi đó tôi chưa xin được việc. Mẹ con tôi sống được đến ngày hôn nay là nhờ sự trợ giúp của gia đình, anh em và bạn bè của tôi.
Tôi sẽ chôn giấu đi nỗi đau bị chồng phản bội và sỷ nhục suốt cả cuộc đời này nếu như không có chuyện anh ta nói bắn tin là muốn quay trở lại nhà tôi vì ra ngoài anh ta thấy cuộc sống khổ quá. Tôi biết để giữ cho gia đình yên ấm thì tôi là phụ nữ phải là người cam chịu, hi sinh và chịu thiệt thòi về mình. Thật lòng tôi cũng muốn giữ cho các con tôi một tổ ấm, nhưng theo các bạn liệu tổ ấm ấy có ấm nổi không khi mà bố chúng chỉ biết đến bản thân mình, ích kỉ và tệ bạc. Điều quan trọng lúc này tôi không còn tôn trọng và không còn tình cảm với anh nữa.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên đi tôi đang rối bời quá, và nếu anh về thật thì tôi phải làm thế nào, xử sự ra sao. Tôi mong nhận được hồi âm sớm của các bạn!