Tâm sự của sinh viên thất nghiệp
Những ai đang ở hoàn cảnh của mình liệu có nghĩ lạc quan được không?
Mấy năm đi học giờ về đứa thì đi làm công nhân, đứa đi bán hàng thuê, đứa thì ở nhà phụ bố mẹ... tự nhiên thấy chán quá, học hành nhiều giờ muốn xin được việc nhà nước thì mất một đống tiền để chạy, muốn làm công ty lương thấp cũng được để lấy kinh nghiệm cũng không đến lượt mình. Hôm đi nộp hồ sơ làm văn phòng tuyển một vị trí mà mới có 2 ngày những 30 bộ hồ sơ rồi, nghĩ mà khóc, đúng là cái bằng cao đẳng chẳng làm được cái gì cả, phải chi kiếm được ông chồng giờ mà lấy quách đi cho xong, về làm công nhân. Nếu biết trước như thế này thì chắc ngày xưa không đi học tiếp làm gì cả. Mất một đống tiền bố mẹ vay mượn ngược xuôi cho đi học.
Thương bố mẹ lắm, muốn giúp bố mẹ lắm, muốn bố mẹ sung sướng hơn trước mà giờ thì... Giá như hồi trước học cái nghề làm tóc làm nail gì đó thì có lẽ giờ này chắc thành nghề tốt rồi, buồn lắm, chẳng ai hiểu được mình cả, bố mẹ nói giờ cái bằng cấp cao đẳng kế toán như mình thì chỉ có đi làm công nhân, buồn muốn khóc luôn. Ghét phải sống xa nhà, cứ bơ vơ bất vất như thế này cho hết cái tuổi trẻ mai mốt đứng tuổi rồi thì về làm nông thôi.
Mấy ngày trước con bạn gọi điện hỏi thăm nó nói một câu xanh rờn "Đấy phải chi ngày trước mày nghe tao vào nam mà làm công nhân thì giờ không phải ổn định rồi à. Mày thấy đấy tao đâu sư phạm văn 21 điểm đại học Vinh mà không đi học, lúc đó vì không có tiền, mà nghĩ học xong cũng không có tiền mà chạy việc nên nam tiến, giờ không phải là ổn định rồi à. Tao gửi được tiền cho bố mẹ sửa lại cái nhà, cuộc sống của tao giờ cũng ổn định hơn, xa nhà dù 2 năm nay tao không về nhà nhưng nghĩ vậy là vui rồi con bạn ạ"... Nước mắt mình chảy ra khi nào không biết nữa.
Trường học dạy ta quá ít để hôm nay ta bước vào trường đời thật khó khăn (Ảnh minh họa)
Xã hội muốn tồn tại được đâu có dễ, trường học dạy ta quá ít để hôm nay ta bước vào trường đời thật khó khăn. Mình nghĩ chắc nhiều bạn đang có cùng suy nghĩ với mình như thế này. Lớp cũ mình học may ra chỉ có tâm 7,8 người trong gần 80 người ra trường tìm được công việc trong chuyên nganh trong đó một, hai người là tự xin được, còn lại là công ty người quen, anh em hoặc chạy tiền vào nhà nước. Số còn lại thì làm công nhân, người thì bán hàng thuê, người thì đi làm nhà hàng, người thì ở nhà chờ xin việc hoặc đợi ra tết để đi nam trong số đông đó có mình.
Ngày trước lúc học cấp 3 mình cũng đã ao ước được làm nhà văn, hay một nhà biên kịch nào đó, thế nhưng những người xung quanh nói học khối đó khó có việc lắm, gần như là không thể có việc, năm đó ở cạnh nhà có anh hàng xóm bằng cử nhân sử về cuốc cỏ thuê, thấy vậy mình học khối A cho công việc sau này dễ dàng hơn. Chắc tại 3 năm học mình không cố gắng nên giờ nhận một kết cục như thế này. Cũng đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày học xong rồi, nhìn mấy bạn sinh viên giờ tự nhiên thấy mình già đi nhiều quá. Nếu cứ tiếp tục như thế này mãi thì sau nay khi mình 25, 26 tuổi rồi hết cái tuổi trẻ thì sẽ như thế nào nữa?
Đã có người nói với mình “Nếu cuộc sống bạn nghĩ lạc quan thì nó sẽ lạc quan, còn nếu suy nghĩ tiêu cực thì chỉ làm bản thân tụt dốc mà thôi”, thế nhưng những ai đang ở hoàn cảnh của mình liệu có nghĩ lạc quan được không? Chính mình cũng không thể làm được điều đó.