Tâm sự của người yêu chiến sỹ Hải Quân VN
Ở thời điểm này em đang rất tự hào về người yêu của mình - người chiến sỹ Hải Quân VN.
Mấy ngày nay, tình hình biển Đông đang được dư luận và bạn bè quốc tế quan tâm. Trên các trang mạng và báo giấy đầy ắp những thông tin về việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Em lúc nào cũng mở to mắt để theo dõi mọi thông tin về biển Đông như nuốt lấy từng chữ trên các trang báo. Em đón nhận từng thông tin với thái độ cực kì lạ. Không chỉ mấy ngày qua em mới chú ý tới tình hình biển Đông mà biển Đông đã thường trực trong em mọi ngày rồi, đơn giản vì người yêu em là chiến sỹ Hải Quân.
Em còn biết làm gì khác khi không thể liên lạc được với người em yêu. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc là em biết sẽ không thể điện thoại, nhắn tin hay Facebook cho anh, đơn giản vì anh nói ở đó không có sóng. Lần này cũng vậy, người yêu của em đang ở điểm nóng mà các trang báo nói tới, và tất nhiên, cũng như mọi lần em không thể liên lạc với anh. Lòng em như lửa đốt nhưng hành động của em lại khiến người ta khó hiểu. Tại sao em lại có thể bình thản khi anh đang gặp nguy hiểm? Tại sao sinh nhật anh mà em cũng không chúc trên Facebook như mọi người để khi về anh biết những ngày anh đi công tác đó em có nhớ tới anh? Tại sao em vẫn ung dung đọc báo một cách say sưa? Chẳng lẽ em không lo cho anh? Có phải em thấy yêu Hải Quân là vất vả nên em đành bỏ anh? Có phải người yêu của chiến sỹ Hải Quân đều như thế cho nên các chú Hải Quân mới tìm tới tình yêu đích thực khó hơn vì không phải ai cũng hiểu cho tính chất công việc của mấy chú đấy... Ồ, chẳng phải như vậy, đằng sau cái vẻ bề ngoài ung dung ấy là một suy nghĩ đang lớn dần mà khi người yêu em về, anh sẽ phải ngỡ ngàng và vui lắm. Thực ra…
Biển Đông căng thẳng và lòng em cũng căng thẳng không kém. Ở thời điểm hiện này em chẳng mong gì hết, niềm mong mỏi duy nhất của em đó người yêu và các chiến sỹ Cảnh sát Biển, Hải Quân Việt Nam đều khỏe vậy là em vui rồi.
Em bình thản khi tiếp nhận các thông tin vì tình hình biển Đông đã được em theo dõi lâu rồi. Khi có bão ngoài biển có mấy ai quan tâm còn em, em cập nhật liên hồi. Quần đảo nào có bão, quần đảo nào có áp thấp nhiệt đới…khi anh trai hay người yêu em đang đi công tác là em biết. Em lúc nào cũng theo sát hai người đó. Em có bức xúc trước hành động trắng trợn của Trung Quốc không? Có chứ, vì em là người Việt Nam mà, hơn nữa người yêu em còn đang ở khu vực nguy hiểm, vậy thì em phải bức xúc hơn chứ. Nhưng em bình thản, em không gào thét, hô hào trên các trang Facebook phải đánh Trung Quốc hay gì gì đó... vì em tin Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ có những biện pháp hữu hiệu và cần thiết để ngăn chặn hành động sai trái của Trung Quốc. Nếu ta manh động sẽ bị mắc mưu Trung Quốc.
Sinh nhật anh em biết và nhớ chứ, đó là ngày quan trọng, em cũng phải cảm ơn ngày đó vì anh có mặt trên đời để bây giờ anh là người yêu em. Em không chúc anh trên Facebook vì em biết có viết vào ngày đó anh cũng không đọc được. Em chỉ khẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh và em biết anh cũng sẽ cảm nhận được.
Khoảng cách đã làm bền chặt thêm tình yêu của em và anh (Ảnh minh họa)
Em vẫn ung dung đọc báo say sưa vì đọc báo em nghiệm ra được nhiều điều, em chắt lọc từng thông tin, chia sẻ những tin tức chính thức để bạn bè hiểu đúng về tình hình biển Đông lúc này, để cho các bạn của em cảnh giác trước thế lực phản động. Và trường đại học em đang học, đặc biệt là khoa của em đang truyền đi một thông điệp: "Trước tình hình căng thẳng của biển Đông, các bạn sinh viên OU hãy dẹp bàn phím qua một bên và tập trung vào học tập tốt, tuyên truyền để mọi người không bị lợi dụng bởi bọn phản động…’’
Em có lo cho anh không? Không lo sao được? Em còn lo nhiều hơn mọi người chứ nhưng em tự dặn chỉ một mình em biết thôi, không để cho ai biết nữa đâu. Em là người yêu của chiến sỹ Hải Quân, em phải là hậu phương vững chắc cho các anh an tâm làm nhiệm vụ. Nếu em run sợ thì sao em có thể là điểm tựa cho bố mẹ, con cái sau này khi anh đi công tác. Tất nhiên người yêu hay vợ của Hải Quân là phải thông hiểu, sáng suốt. Em lo cho người yêu nhưng là lo về vấn đề gì? Không phải lo quân đội Việt Nam yếu hơn Trung Quốc… vì em biết quân đội Việt Nam tinh thần chiến đấu, mưu trí... luôn tràn trề và có bề dày lịch sử chiến thắng mà em lo ở đây là lo anh, lo cho em và cho những người thân. Em chỉ muốn anh biết rằng em vẫn khỏe, vẫn ngoan. Lần nào đi công tác anh cũng không quên nhắc em “em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và ngoan, anh đi đây, yêu em”. Từ “ngoan‘’ ở đây chỉ có em và anh hiểu. "Ngoan" là đi ngủ đúng giờ, là học tốt, là không được bỏ bữa sáng… Ai nói bộ đội chỉ lo việc nước, việc nhà? Các anh cũng đảm hết và cũng thật tâm lý.
Em lo anh nghĩ không liên lạc được với anh trong lúc này, em sẽ suy nghĩ lung tung. Em mong anh đừng quá lo cho em mà hãy an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mau mau về với em. Đợt này anh đi lâu quá, bình thường một tháng là về nhưng giờ đã là hơn một tháng rồi. Em còn nhớ khi em tham gia chiến dịch mùa hè xanh ra ngoài đảo, anh đã gắt lên với em vì lo. Anh lo em bé quá không đủ sức khỏe, lo em không quen chịu khổ. Trong chiến dịch anh gọi cho em nhưng không được, rồi hôm đó khi được 30 phút gọi về nhà, em hồ hởi gọi cho người thân và anh, thế mà anh mắng chẳng để em giải thích là em không được dùng điện thoại, trước khi đi em nói với anh rồi mà. Anh nói em chỉ có biết mỗi bản thân mình, không biết mọi người lo cho em tới mức nào. Em chẳng nói gì rồi cúp máy. Những ngày ra đảo đó em học được nhiều điều, em đi dạy học, đi dân vận, dọn vệ sinh, tổ chức chơi trò chơi với các em thiếu nhi…và em còn biết đối với người chiến sỹ tình nguyện thì ba thứ không được mất đó là khăn rằng, thẻ và mũ. Ở điểm của em có anh bị mất mũ và bị kỷ luật, suýt bị đuổi về. Em yêu mùa hè xanh, em vui và tự hào khi năm nhất mà em được đi chiến dịch tình nguyện, lại được ra đảo nữa trong khi em chẳng biết bơi. Em coi đó như một kì tích vì để được ra đảo phải biết bơi và chủ yếu là năm 2 đại học mới được đi. Em đã dần lớn từng ngày cùng anh. Em thương anh mỗi lần công việc mệt mỏi mà anh chẳng chịu kể cho em, anh nói không muốn em suy nghĩ. Sau này về khi em không muốn nghe anh cũng kể. Nhiệm vụ của em là học tốt và giữ sức khỏe, mọi chuyện để anh lo. Em lúc nào cũng mong mình lớn hơn một chút để chia sẻ mọi chuyện với anh.
Yêu Hải Quân em không sợ vất vả vì nếu sợ vất vả em đã chẳng yêu anh. Em thấy tự hào vì là người yêu của anh. Tuy là người yêu nhưng em yêu xa, không phải vì em ở đất liền, anh hay công tác ngoài biển mới là xa mà ngay cả khi anh về đất liền em cũng không gặp anh vì chỗ em học và nơi anh công tác cách nhau nửa cũng có khi gần cả chiều dài đất nước. Nhưng khoảng cách đã làm bền chặt thêm tình yêu của em và anh. Ngày cuối tuần hay ngày nghỉ em có buồn khi không có anh không? Có chứ nhưng em biết anh yêu em thì anh cũng có được đi chơi cuối tuần đâu. Vậy nên tự nhủ phải thương anh nhiều hơn.
Ở thời điểm này em đang rất tự hào về người yêu của mình - chàng chiến sỹ Hải Quân. Em không bực bội hay buồn vì nghỉ lễ 30/4,1/5 năm ngày mà không gặp được anh, đơn giản em biết anh đang bảo vệ em từ xa không để bọn xâm lược tiến vào đất liền - nơi có em.
Chúc cho anh, cho em và cả những cô gái có người yêu là chiến sỹ Hải Quân được hạnh phúc và có nhiều tin vui!