Tâm sự của nam sinh thoát khỏi vòng lao lý
Từng mang tội giết người vì tự vệ thái quá, cậu sinh viên đỗ hai trường đại học vẫn không nguôi ước mơ được làm lại cuộc đời.
Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1994, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) từng bị tuyên án hơn 9 tháng tù giam vì phạm tội giết người vượt quá ngưỡng tự vệ chính đáng ngay khi em vừa đỗ hai trường đại học. Nhưng vì niềm đam mê và ước mơ được làm lại cuộc đời luôn cháy bỏng, Hưng đã được Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội - nơi em đã thi đỗ trước khi gây trọng án chấp thuận cho nhập học. Cánh cửa bước tới giảng đường tưởng chừng bị đóng kín, một lần nữa lại mở ra trước mắt em, chuyên chở bao ước mơ và hi vọng vào một cuộc đời mới. Chúng tôi đã được gặp gỡ và trò chuyện cùng Hưng trong những ngày em mới nhập học.
Chắc hẳn rằng em đã rất vui sướng khi vẫn được trường Đại học Tài Nguyên Môi trường tạo điều kiện cho em nhập học?
Em không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào nữa... Cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, em thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc như vỡ òa. Khi tới gặp lãnh đạo trường Đại học Tài nguyên Môi trường để trình bày nguyện vọng được quay trở lại trường học, em cũng không dám hy vọng nhiều. Em đã chuẩn bị tâm lý cho việc vừa đi làm thêm vừa ôn thi lại bởi, học đại học là ước mơ từ nhỏ của em nhưng em không ngờ lại được nhà trường chấp thuận.
Thời gian xảy ra chuyện, ở trong tù em chán nản và tuyệt vọng bao nhiêu thì bây giờ em vui sướng và hạnh phúc bấy nhiêu. Em rất muốn được chia sẻ niềm vui này với gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã quan tâm và giúp đỡ em.
Có lẽ em đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian qua?
Trong suốt những ngày tháng tạm giam, em phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo sợ. Em sợ khi nghĩ về bản án mà em sắp phải gánh chịu. Em sợ không được đi học, sợ nhìn thấy cảnh bố mẹ vừa vui vì con đỗ hai trường đại học mà nay đã phải ở trong tù. Em không thể hình dung nổi những gì đang diễn ra, thấy hoang mang và tuyệt vọng. Em sợ bóng tối của nhà tù, sợ những lần chuyển trại giam… nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất đối với em là nỗi ám ảnh về nhát dao đâm vào người nạn nhân và sự cắn rứt lương tâm.
Những chuyện đã qua em thực sự không muốn nhắc lại. Em biết mình có tội và những khó khăn mà em phải đối mặt không bằng một phần những đau thương và mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Em chỉ biết gửi đến họ lời xin lỗi chân thành, sâu sắc.
Động lực nào giúp em có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những khó khăn đó?
Động lực lớn nhất giúp em vượt qua quãng thời gian khó khăn vừa qua là bố mẹ và chị gái. Trong khi bị tạm giam em không được gặp bố mẹ nhưng bằng cách này hay cách khác, em vẫn nhận được sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của gia đình. Em rất hay nghĩ đến khoảnh khắc bố mẹ và chị gái em vui như thế nào khi biết em đỗ hai trường đại học. Và đó chính là động lực giúp em tự an ủi mình rằng, mình còn trẻ, sau khi ra tù vẫn có thể ôn thi lại để được học đại học. Chính vì những điều đó đã giúp em luôn có tinh thần lạc quan hơn.
Nhưng để được như ngày hôm nay, em phải cảm ơn rất nhiều đến các phóng viên, nhà báo đã lên tiếng bảo vệ em từ khi xảy ra vụ việc cho đến khi tòa xử án. Em cũng rất muốn được gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè, bà con, làng xóm đã động viên, quan tâm em và bố mẹ thường xuyên. Cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho em được đi học trở lại.
Ngày Hưng được bước vào cảnh cổng trường đại học
Em có thể chia sẻ về những ngày tháng em bị tạm giam trong tù?
Quả thật thì đó là những ngày tháng mà em không muốn nhớ chút nào vì đó là lúc em hốt hoảng, chán nản và tuyệt vọng nhất. Nhưng em thực sự rất ấn tượng với những người mà em đã từng sống chung trong nhà tù. Đó đều là những người lớn tuổi hơn em. Họ không bắt nạt tù nhân mới như trong các bộ phim. Ngược lại các chú, các bác ấy luôn an ủi, động viên và trấn an em. Em vẫn nhớ lời của một bác tù nhân cùng phòng: “Mày còn trẻ lắm, vẫn có thể làm lại cuộc đời. Cố gắng cải tạo tốt là sẽ được ân xá thôi”.
Hơn 9 tháng ở trong tù, em cũng học được cách ứng xử với những người xung quanh, nên làm gì cho đúng. Em cũng hiểu biết thêm rất nhiều về luật pháp qua vụ án của những tù nhân cùng phòng và của chính em.
Chắc hẳn sau những gì đã trải qua, em sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình?
Bài học lớn nhất mà em được học là phải suy nghĩ trước khi hành động. Với cùng một sự việc có rất nhiều cách giải quyết, nên bình tĩnh để xác định cách giải quyết nào là tốt nhất và hợp lý nhất.
Cuộc đời không có "nếu" và "giá như". Nhưng “nếu” được “giá như” một lần thì trong buổi tối hôm đó, em sẽ cố gắng đưa bạn chạy vào nhà dân thay vì cầm lấy con dao… Hoặc em sẽ sẵn sàng chịu đau để không gây ra hậu quả này.
Em có thể chia sẻ về những dự định, ước mơ tương lai của mình?
Khi ở trong tù em chỉ có duy nhất một ước mơ là được đi học tiếp và làm lại cuộc đời. Gia đình, nhà trường và xã hội đã giúp em thực hiện được ước mơ đó thì em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành con người có ích, bù đắp lại những tội lỗi, hậu quả em đã gây ra.