Tâm sự của chàng trai 36 tuổi lần đầu được yêu thực sự

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi vẫn tin rằng trên đời có những thứ vượt qua khỏi biên giới của những điều được gọi tên khoảng cách, vẫn tin có những mối lương duyên định sẵn, dẫu muộn màng

Tôi vẫn tin có một mối lương duyên định sẵn dành cho mình. Ảnh minh họa

Tôi vẫn tin có một mối lương duyên định sẵn dành cho mình. Ảnh minh họa

Hôm ấy, gặp em tại bữa tiệc sinh nhật của đám bạn thân, tâm trạng tôi phức tạp lắm. Bởi cuộc đời cũng đã từng trải qua vài ba cuộc tình, những yêu thương, hờn dỗi cũng xảy ra không ít nhưng điều lạ là tôi lại chưa bao giờ thề thốt hoặc có ý niệm gắn bó lâu dài với một ai.

Những mối quan hệ không đầu không cuối dần trở nên bâng quơ. Những gương mặt người cũ cũng theo đó mà trở nên nhạt nhòa đi như một sự “tất – lẽ- dĩ – ngẫu”. Tôi chỉ có thể nhớ tới họ bằng tên, còn xúc cảm thì hình như chưa bao giờ vương đọng lại thành khối, thành hình. Thanh xuân của tôi theo đó mà cũng ít nhiều bị nghèo nàn về ký ức yêu đương.

Thế nhưng, vào thời khắc em đi qua tôi, chỉ nhìn bâng quơ, chỉ vài ba câu xã giao tầm phào, vậy mà đã khiến tôi không ngừng nghĩ về em suốt cả tuần trời, yêu thương nhớ nhung đến cả trong từng cơn mơ, nhịp thở. Tôi cười vụng, thầm nghĩ: Biết đâu lương duyên đang đến gần bên tôi…

Em chiếm lĩnh toàn bộ khoảng thời gian tôi có, em giày vò tâm can tôi. Tôi đã tự phân vân với bản thân mình, rằng phải chăng em chính là điều mà tôi cam tâm tình nguyện gắn bó suốt cả đời mình?

Ở tuổi 36, khi mà tất thảy bạn bè chung quanh đã yên ổn với mái ấm riêng, với chồng, với vợ, với con cái của họ và hết thảy những mối lo toan gia đình khác thì tôi mới lần đầu tiên cảm thấy mình… yêu. Cảm giác đó mang đến cho tôi sự mới mẻ, háo hức, cuồng nhiệt, si mê.

Tuổi 36 – đấy cũng chính là cột mốc đánh dấu một sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi: Lần đầu tiên, tôi muốn bản thân được chịu trách nhiệm với cuộc đời một ai đó, muốn có một người bên cạnh để cùng sẻ chia, muốn có một tâm hồn đồng điệu để có thể bên nhau trọn vẹn những tháng năm còn lại trong đời. Tôi mơ màng nghĩ tới một mái ấm, với người bạn đời và những đứa con…

Và cũng như hết thảy những người đàn ông, đàn bà khác, chúng tôi sẽ cùng nhau vui buồn, cùng nhau bận rộn với cơm ăn, áo mặc và hàng trăm hàng nghìn những lo toan vụn vặt khác, cùng nhau chứng kiến những đứa trẻ lẽo nhẽo của chúng tôi lớn lên, trưởng thành trong khi cha mẹ chúng dần trở nên già đi…

Tôi cũng đã cố gắng “hiện thực hóa” tối đa giấc mơ ấy cho nó không quá ảo ảnh so với thực tế. Điển hình là tôi cũng mường tượng tới một người vợ không quá chỉn chu trong công việc nhà, thi thoảng có thể cáu bẳn nếu lúc nào tức giận. Và sẽ không ít lần, tôi sẽ có cơ hội được chứng kiến cảnh người phụ nữ của mình mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch vì thức suốt đêm những khi con ốm, con đau… Trí tưởng tượng phong phú của tôi đã khiến tâm trạng tôi vui sướng vô bờ với viễn cảnh hạnh phúc âm thầm ấy.

Lần đầu tiên, tôi quyết định đầu tư một mối tình thực sự nghiêm túc, và đối tác chính là em. Tôi chợt nhận ra, đến một thời điểm nào đó, khi cảm nhận đã gặp được chân ái của cuộc đời mình thì bản thân mỗi người sẽ tự khắc chân thành, tự khắc nảy sinh ước muốn được gắn bó, sẻ chia.

Chiều nay, tôi đã mạnh dạn đặt một lịch hẹn nghiêm túc với em và tim tôi đã như muốn nổ tung khi em phản hồi: “Vâng!”. Chiều nay, trời xanh rất dịu và nhẹ nhưng trong tôi lại rất rộn rạo, háo hức chờ đợi khoảng khắc được dốc hết tâm tư với em.

Tôi – gã trai 36 tuổi đang sửa soạn lòng mình để nghiêm túc yêu lại từ đầu.

Tôi lại tiếp tục chìm trong ảo ảnh hạnh phúc vì cuộc gặp gỡ với em chiều nay!

Lần đầu vào khách sạn, bạn gái quá táo bạo khiến chàng trai sốc nặng

Lấy hết can đảm rủ bạn gái vào khách sạn, nào ngờ, chàng trai lại là người… bị hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN