Suýt đánh mất tuổi xuân... vì yêu anh!
Trên con đường ấy vẫn chỉ có tôi một mình lẻ bóng nhìn theo anh dịu dàng, tay trong tay với một người con gái khác
Bước sang tuổi 27 nhưng tôi chưa từng trải qua một cuộc tình nào, như lời mọi người vẫn nói là chưa có lấy “mảnh tình vắt vai”.
Trong mắt bạn bè, tôi giống như một hiện tượng hiếm có với đủ những suy đoán xung quanh chuyện "ế". Phần lớn mọi người bảo tôi kén cá chọn canh nên dù có nhiều người theo đuổi cũng không ưng được đối tượng nào. Cũng có người bảo tôi kiêu, thậm chí còn suy đoán tôi là người lãnh cảm.
Kỳ thực, tôi cũng muốn tìm một người cùng chia sẻ tâm tư, càng không yêu cầu một người đàn ông hoàn mỹ nhưng trái tim tôi lại chẳng thể rộng mở đón nhận ai ngoài anh. Một tình yêu đơn phương mà tôi biết kết quả không bao giờ có thể như mong đợi nhưng tôi vẫn ngây ngốc bám riết vô điều kiện.
Tôi yêu anh hoàn toàn tự nguyện và tình yêu đó cũng nảy sinh rất đỗi tự nhiên, nhẹ nhàng như đã ngấm sâu trong từng huyết mạch khiến tôi cứ âm thầm dõi theo anh, mặc dù biết anh không thể đáp trả lại tình cảm của mình.
Anh là người duy nhất khiến tôi rung động bởi những lời lẽ quan tâm, bởi những sự xuất hiện vô tình nhưng hữu duyên. Suốt thời gian tôi chán nản, mệt mỏi nhất, anh là người thường xuyên gọi điện hỏi han tôi. Anh đi làm xa, lần nào về cũng ghé qua chuyện trò cùng tôi khiến tôi luôn có cảm giác rất an lòng.
Có lẽ cũng đã đến lúc tôi coi anh như một kỷ niệm đẹp để kiếm tìm hạnh phúc dành cho riêng mình (Ảnh minh họa)
Sau này, mặc dù có nhiều người đàn ông quan tâm tôi hơn anh rất nhiều nhưng tôi cũng không thể động lòng. Tôi hiểu rõ anh không phải là người hoàn hảo nhất nhưng lại là người xuất hiện đúng lúc nhất. Sự quan tâm của anh như cơn mưa đúng ngày nắng hạn, xoa dịu những vết nứt cho tâm hồn tôi yếu đuối.
Bất chấp sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái, thậm chí ngộ nhận anh cũng có tình cảm với mình nên tôi cứng đầu cứng cổ không muốn từ bỏ tình yêu đó.
Tình yêu đầu chẳng mấy ai quan tâm đến kết cục, chỉ biết yêu cho thỏa con tim như chỉ sợ sẽ phải hối hận nếu không nghe lời trái tim mách bảo. Cũng có lúc tôi thầm nghĩ đó chỉ là sự say mê nhất thời nhưng sự cảnh báo ấy chẳng có ý nghĩa vì thực tế tôi đã bước rất xa trên con đường tình yêu để yêu anh cho tới tận bây giờ.
Chỉ có điều, trên con đường ấy vẫn chỉ có tôi một mình lẻ bóng nhìn theo anh dịu dàng, tay trong tay với một người con gái khác. Cô gái ấy lại chính là bạn thân của tôi.
Chứng kiến cảnh hai người họ từ khi mới quen cho tới khi yêu nhau sâu đậm, dù tôi không hề xen vào làm người thứ ba nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác mất mát, đau đớn, đôi khi là ganh tị... và không ngừng giày vò bản thân mình. Anh không phải là không nhận ra tình cảm của tôi, chỉ có điều anh cũng không ngờ nó lại sâu sắc, bền bỉ đến vậy.
Một lần, cô bạn thân nhờ anh đón tôi đến chỗ cô ấy chơi rồi buổi tối lại đưa tôi về. Cả buổi, nhìn bọn họ bên nhau hạnh phúc tôi tự hỏi sao mình vẫn còn ngoan cố mà hy vọng? Có thể bắt đầu nhưng tại sao không đủ cam đảm để kết thúc?
Trên đường về, anh hỏi tôi có muốn nói gì không? Anh vẫn vậy, thấu hiểu những tâm sự của tôi cho dù tôi chẳng hé nửa lời. Người đàn ông như vậy tôi cam tâm nhìn anh từ xa, chúc phúc cho anh cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tôi nó rằng, tôi muốn ôm anh một lần, anh hiểu nên không phản đối. Suốt quãng ấy cho tới khi về nhà, tôi chỉ ôm anh và khóc. Sau lưng anh, gió vẫn thổi vào trái tim tôi lạnh buốt nhưng chẳng thể làm nước mắt tôi thôi rơi, chẳng thể làm đông cứng thứ tình cảm vốn dĩ không nên có.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gần anh đến vậy. Anh thật sự không dành cho tôi...
Người ta thường nói hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc. Có phải tôi đang hạnh phúc? Anh và bạn tôi sắp về chung một nhà.
Có lẽ cũng đã đến lúc tôi coi anh như một kỷ niệm đẹp để kiếm tìm hạnh phúc dành cho riêng mình.