Sửng sốt khi thấy quần đùi của chồng vất vưởng bên nhà cô hàng xóm
Khi tôi vừa bước chân vào căn phòng cô ấy chứa đồ, nhìn thấy chiếc quần đùi vất lẫn trong đống hàng, tôi đã chết lặng người…
Sau 7 năm vất vả ngược xuôi, cuối cùng, vợ chồng tôi cũng dồn tiền mua được một căn hộ chung cư. Còn nhớ những ngày đầu cưới nhau, chúng tôi phải ở chung với nhà chồng trong một căn hà tập thể cũ kĩ, có tới 3 thế hệ cùng chung sống. Chính những bất tiện trong sinh hoạt đã khiến vợ chồng tôi quyết định phải cố gắng, làm ăn, chắt bóp để mua được một ngôi nhà cho riêng mình.
Chính tôi là người đã bảo chồng phải năng giao tiếp, trò chuyện và gặp gỡ hàng xóm cho thân thiện, nào ngờ, đó lại là cái cớ để chồng bập vào bẫy của cô hàng xóm (Ảnh minh họa)
Khi bắt đầu dọn về nhà mới, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Tự tay tôi trang trí mọi thứ, sắm từ món đồ nhỏ nhất… Có được ngôi nhà này là cả một niềm mơ ước với vợ chồng tôi. Anh chồng tôi là người tốt, hiền lành, thật thà nhưng ít nói. Anh làm công việc kinh doanh tự do nên thời gian rảnh rỗi ở nhà cũng nhiều. Anh không được sôi nổi cho lắm nên ngay từ khi mới dọn về tôi đã luôn dặn chồng phải năng chuyện trò, chào hỏi hàng xóm xung quanh, đừng để mất lòng ai thì cuộc sống sau này dễ chịu và thoải mái hơn.
Ngay sát cạnh nhà tôi là Thúy, người đã ly hôn chồng cách đây 2 năm. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, còn khá trẻ. Hiện tại Thúy chỉ ở nhà bán hàng online. Nhờ được lộc buôn bán nên thu nhập của cô ấy còn cao rất nhiều lần so với dân công sở đi làm như tôi. Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ mẫu người phụ nữ như vậy.
Nhiều lần tôi có qua nhà Thúy chơi, tâm sự. Cô ấy nói cũng cô đơn lắm, muốn kiếm một tấm chồng nhưng phụ nữ đã qua một lần đò thường khó khăn hơn trong việc đi bước nữa. Thấy Thúy như vậy tôi cũng động lòng trắc ẩn, hay qua trò chuyện sớm tối mỗi ngày. Chồng tôi thì hay bảo: “Anh nghĩ em cứ nên giữ khoảng cách thôi, thân vừa phải, hàng xóm láng giềng thân quá nhiều khi cũng phức tạp lắm”. Nhưng tôi toàn gạt đi, cho rằng chồng sống thế là không hòa đồng.
Thế rồi mỗi khi bên nhà Thúy có gì hỏng hóc cần sửa lại tôi lại về nhà gọi chồng sang. Chồng tôi là người rất khéo tay, mọi thứ trong nhà anh ấy đều tự mình sửa lại được. Những lần đầu bị tôi giục sang giúp Thúy, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo ngại vì nhà cô ấy không có đàn ông, mình sang sợ điều tiếng. Mỗi lúc như thế tôi lại gạt đi: “Vớ vẩn, mình không có tình ý gì thì làm sao phải sợ. Hàng xóm láng giềng để giúp nhau những lúc như thế này chứ sao nữa”.
Chồng tôi đã không cưỡng lại được sức hút của người đàn bà trẻ trung, độc thân ấy (Ảnh minh họa)
Dần dần, chồng tôi cũng thoải mái hơn. Công việc của tôi đi làm từ sáng tới tối, trong khi đó chồng tôi làm tự do nên rảnh rang hơn. Và đó chính là nguồn cơn của những bi kịch từ sự chủ quan của tôi. Tôi đã hoàn toàn không biết gì cho tới khi cả tầng xôn xao về việc… Thúy không chồng mà chửa!
Dạo gần đây tôi bận việc nên cũng không hay sang nhà cô ấy tâm sự. Nghe những người cùng tầng bàn tán vậy, tôi liền sang nhà cô ấy để mua đồ, thăm dò xem sao.
Và rồi ngày hôm đó, khi tôi vừa bước chân vào căn phòng cô ấy chứa đồ, nhìn thấy chiếc quần đùi vất lẫn trong đống hàng, tôi đã chết lặng người… Nó chính xác là quần của chồng tôi. Bởi vì chính tay tôi đã khâu phần cạp bị rộng đó cho anh nên tôi không thể nào nhầm.
Chồng ngoại tình nhưng chính tôi cũng là người có lỗi khi để mọi thứ xảy ra cơ sự này (Ảnh minh họa)
Ba mặt một lời, tôi chất vấn và ngay lập tức họ thừa nhận đã qua lại với nhau nhiều tháng nay. Đớn đau hơn nữa khi tôi yêu cầu chồng lựa chọn thì anh quyết định chọn… Thúy. Anh bảo sẽ chuyển sang sống với cô ấy, để lại căn hộ này cho tôi để tôi nuôi các con. Giờ điều mà họ mong đợi là được ở với nhau và chuẩn bị chào đón cậu con trai mà Thúy đang mang trong bụng. Trong phút chốc, tôi bị hất cẳng ra khỏi cuộc hôn nhân của mình một cách phũ phàng như thế.
Tôi gần như không còn quyền được lựa chọn hay tha thứ vì chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn để đến ở với Thúy. So với tôi, Thúy trẻ hơn, có tiền nhiều hơn, lại đang mang bầu con trai… Vậy là tôi buộc phải kí vào tờ đơn ly hôn. Căn hộ mà chính tay tôi chăm chút tỉ mỉ từng chút một giờ phải bán đi vì tôi không thể nào ở lại ngay bên cạnh nhà họ. Thật đớn đau làm sao!
Khi anh tiến đến đưa tôi ly nước cam, cảm xúc trong tôi vẫn đầy hạnh phúc như mọi lần, cho tới khi, tôi không may đánh...