Sự thật choáng váng về chồng đại gia dần 'hé lộ'
Hôm đám cưới diễn ra, Thủy mới hay gia đình chồng cô chẳng phải là đại gia gì cả. Tất cả chỉ là màn kịch mà anh ta dựng nên để lừa dối cô.
Thủy và Bình yêu nhau từ những ngày cả hai vừa tốt nghiệp cấp 3. Mới đầu biết con trai mình yêu Thủy, bố Bình một mực từ chối. Cũng bởi, ông có ác cảm với gia đình Thủy từ những ngày mới chuyển về đây. Chẳng là, bố mẹ Thủy nổi tiếng là cặp gia đình lộn xộn, không có nền nếp khi bố Thủy cặp bồ, mẹ Thủy thì nghiện cờ bạc, rượu chè. Suốt hơn 10 năm sống ở đây, chẳng đêm nào gia đình Bình được ngủ ngon vì tiếng cãi vã.
Mọi chuyện có vẻ cũng êm dịu đi, từ ngày Thủy chuyển từ thành phố về đây sống cùng bố mẹ. Nhưng dù Thủy ngoan ngoãn, học hành có tiếng giỏi giang nhưng bố Bình vẫn không yên tâm. Ông sợ “con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh”. Vì thế, nhiều lần khuyên nhủ con trai không được nên ông đành chấp nhận để đôi bạn trẻ thân thiết nhau.
Thủy thật không ngờ cô đã phạm phải sai lầm cay đắng như vậy (Ảnh minh họa)
Thấm thoắt, thời gian trôi nhanh, Thủy và Bình đều tốt nghiệp đại học ra trường. Bình may mắn hơn nên anh sớm có công việc ổn định ở thành phố. Còn Thủy chật vật mãi, vẫn không xin được việc, nên cô phải chạy ngoài làm thêm. Để chắc chắn cho tương lai, Thủy phải đăng ký học thêm văn bằng 2. Những ngày khó khăn ấy, Thủy phải nhờ cả vào Bình. Từ tiền ăn học, cho tới tiền chi tiêu hàng tháng.
Một dạo, mẹ Thủy ốm nặng, còn bố Thủy cũng kiệt quệ tài chính do đem đi bao gái hết. Mọi lo toan dồn lên vai đứa con gái duy nhất là Thủy. Vốn sống có tình, có nghĩa nên những chi phí mẹ Thủy nằm viện, Bình đều nai lưng chịu hết. Khi bố mẹ anh biết chuyện không khỏi lắc đầu, ông bà sợ rằng, con mình làm ơn thế, chắc gì đã được trả công xứng đáng. Với lại, họ vẫn chưa có niềm tin ở người con gái như Thủy.
Để Thủy yên tâm học hành Bình còn mua tặng cô một chiếc xe máy cũng coi như món quà động viên cô cố gắng hơn trong cuộc sống. Quả là ông trời có mắt nên chẳng bao lâu sau, Thủy nhận được hợp đồng thử việc ở một cơ quan truyền thồng, chuyên sản xuất TVC cho các nhãn hàng nổi tiếng. Những ngày vất vả qua đi, Thủy dần quen với công việc hiện tại.
Cũng nhờ có hình thức, lại khéo ăn nói nên Thủy rất được lòng anh chị em trong cơ quan. Do đó, ngoài việc làm ở cơ quan, hễ có chương trình cần người dẫn, hỗ trợ người ta đều nhắc đến Thủy. Và Thủy đã không bỏ lỡ những cơ hội đó để tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi nhất.
Thấy việc kiếm tiền không mấy khó khăn, nên Thủy sớm bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng. Cô từ một đứa con gái nhà quê hiền lành chân chất, không biết mùi nước hoa son phấn nay trổ mã, ăn mặc quần áo hàng hiệu, đổi xe liên tục. Cô cũng dần quên đi Bình, người đã ở cạnh cô bao năm qua.
Khi đã có trong tay một số tiền kha khá, Thủy thuê một căn hộ chung cư đón bố mẹ ở quê lên Hà Nội. Cũng từ đây, Thủy quen với Đạt, một đại gia xây dựng người Thái Nguyên. Mới đầu, khi Đạt tán tỉnh, Thủy còn tìm cách từ chối, cô nói rằng cô đã có người yêu. Nhưng điều đó không khiến Đạt nản lòng, gã này vẫn ra sức tán tỉnh. Thậm chí hứa sẽ cho Thủy thật nhiều tiền, cô thích tiêu gì hắn cũng chiều, miễn là Thủy bỏ Bình để đến với hắn.
Trước viễn cảnh về một tương lai tươi sáng, cùng với sự hãnh diện khi mỗi chiều có người bước ra từ chiếc xe hơi mấy tỉ đón mình Thủy không khỏi mờ mắt. Thêm vào đó, để tán tỉnh được Thủy, Đạt còn mua nhiều quà mua chuộc bố mẹ cô. Trước những món quà đắt tiền, bố mẹ Thủy dần bị Đạt làm cho mờ mắt.
Chẳng lâu sau đó, Thủy bỏ Bình, theo tình mới. Cô cũng không quên chê bai, nói những lời phũ phàng khiến Bình không khỏi đau đớn. Bình như ngã quỵ vì sự phản bội của người yêu. Còn về phía gia đình anh, bố mẹ anh cũng không ngớt lời chỉ trích con trai dại gái, nông nổi.
Thời gian trôi đi, Thủy dần quen với cuộc sống không có Bình. Bố mẹ cô từ ngày con gái có người yêu mới, giàu có, đi đâu cũng khoe khoang. Thậm chí, về quê, họ còn bắt con rể tương lai đưa xe đón đi chở về để giải quyết khâu “oách”. Bố mẹ Bình thấy thế, không khỏi chướng mắt, họ thầm chửi ruả Thủy là kẻ ăn cháo, đá bát.
Không lâu sau đó, Thủy quyết định mang bầu, sinh con cho đại gia. Cũng từ đây, cô mới vỡ lẽ về gia thế hiển hách của nhà chồng. Hôm đám cưới diễn ra, Thủy mới hay gia đình chồng cô chẳng phải là đại gia gì cả. Tất cả chỉ là màn kịch mà anh ta dựng nên để lừa dối cô. Hơn nữa hơn 800 triệu tiền Thủy gom góp lâu nay, mẹ Thủy đưa cho con rể tương lai “vay tạm” cũng không cánh mà bay. Bởi anh ta đã nướng hết vào tiền thuê xe đưa đón cô bấy lâu nay, phần nữa là đánh bạc.
Thủy được rước về trong căn hộ tập thể bé xíu tận trên phố, mà cũng theo như gia đình cô biết đây là căn hộ gia đình Đạt thuê để ở tạm. Bố mẹ Đạt hiện đang làm tiểu thương bán cá ở chợ đầu ngõ kia, còn anh ta chưa kịp tốt nghiệp Đại học thì bị đuổi khỏi trường do thành tích bết bát, dang dở,... Giờ Thủy biết thì cũng quá muộn màng rồi.
Khi về làm dâu, Thủy đã ngậm đắng nuốt cay để sống cùng gã chồng vô công rồi nghề kia. Dù cô im lặng, nín nhịn nhưng vẫn không tránh khỏi những va chạm với chồng, gia đình chồng. Tuy thế, cô không đủ gan để kêu van, hay ly hôn bởi như bố mẹ cô nói “giờ số phận đã an bài rồi sao thay đổi được”. Bố mẹ cô sau đám cưới con gái cũng lặn về quê mất tăm, họ không dám nói với ai, cũng cấm anh em họ hàng qua thăm con mình.
Từ ngày Thủy về làm dâu, hàng ngày người ta vẫn nghe thấy tiếng mẹ chồng cô chửi rủa: “Sao cô lười thế, cái ngữ đàn bà gì mà không biết nấu nướng”, “Cô đúng là ăn hại, tí tuổi đã ễnh ra thế về bắt vạ con trai bà”, “Cô nhìn xem, chửa rồi mà son phấn lòe loẹt kia thì ảnh hưởng tới cháu tôi à, có chừng đó cũng **hiểu là sao?”, “thằng con tôi không có mắt mà rước cô về đây”,…Những khi đó, Thủy chỉ biết nước mắt ngắn dài cô còn dám kêu ai.
Thời gian trôi đi, Thủy già đi trông thấy. Mới đây, sau khi sinh con, cô về ngoại ở 2 tháng, với cô có lẽ đây là những tháng ngày hạnh phúc vô bờ bến. Đôi lần Thủy nhìn sang nhà Bình, thấy anh về thăm bố mẹ. Giờ Bình đã có người yêu mới, anh cũng đã tậu nhà Hà Nội, xe hơi, trông anh rất bảnh trai. Thủy nhìn theo mà nước mắt ngắn dài. Cô ân hận vô cùng, cô khóc ngặt nghẽo khi nghĩ tới đời mình, cô thật không ngờ cô đã phạm phải sai lầm cay đắng như vậy.
Giờ chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, chồng cô ráo riết gọi điện bắt cô về. Cô nghĩ tới việc về với gia đình chồng mà nước mắt ngắn dài. Cô chỉ ước, giá như thời gian trở lại cô sẽ lựa chọn khác, cô sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ ngày ấy nữa.