Sự thật bất ngờ khi chồng mỗi chiều đều lén tự giặt đồ
Thấy chồng mỗi chiều đều lén tự giặt đồ, người vợ dõi theo để rồi bật khóc khi biết sự thật.
Anh chị cưới nhau 3 năm nhưng mới chỉ có một cô con gái hơn 1 tuổi. Chẳng phải chị ngại đẻ hay sợ vất vả nuôi con, mà thực lòng chị không dám nghĩ tới chuyện đẻ tiếp vì sợ không lo cho con được tử tế như con nhà người khác.
Anh chị cùng cảnh từ quê lên thành phố học đại học rồi bám trụ lại đất này để lập nghiệp sau khi ra trường. Họ run rủi đến với nhau từ khi nào chẳng ai hay. Anh không phải là người khoa trương hay có tài ăn nói, nhưng chị biết anh là người chị có thể tin tưởng, nắm tay tới cuối cuộc đời.
Anh sợ chị nhìn bộ quần áo lấm bẩn mà biết được lại thương anh vất vả ngoài kia (Ảnh minh họa)
Ngày cưới chị mẹ chị khóc ghê lắm. Mẹ trách chị không khôn ngoan như con người ta, chọn nhà có điều kiện để gửi gắm đời vào, đằng này ... Chị biết, mẹ chị không phải người hám của, chỉ là mẹ thương đứa con gái nhỏ vốn đã thiệt thòi khi bố mất sớm, nhà lại chẳng khá giả để lo cho chị được bằng anh, bằng em.
Nhưng gần 30 năm trên đời, tuyệt nhiên chưa một lần chị thấy oán thán cuộc đời hay số phận. Ông trời cho chị chân tay lành lặn, lại cho chị một người đàn ông yêu thương mình hết lòng, như vậy há chẳng đã hạnh phúc lắm rồi sao?
Hoàn cảnh gia đình nội ngoại hai bên không có điều kiện nên cưới xong hai anh chị vẫn ở nhà thuê. Hai vợ chồng cố gắng cày cuốc, sau khi trừ đi mọi chi phí sinh hoạt cũng giỏi lắm là để ra được 4 triệu. Đấy là tháng trời phù hộ cho sức khoẻ của cả nhà, con không ốm đau bệnh tật, không thì anh chị cũng méo mặt với đồng lương còm cõi mỗi tháng.
Biết là giấc mơ xa xôi nhưng đã 30 tuổi nên chị cũng nghĩ tới chuyện tiết kiệm mua nhà. Nhiều đêm nằm ôm chồng con trong căn phòng thuê chật chội, chị lại rầu rầu không biết bao giờ mới có được căn nhà nhỏ để thoát kiếp đi ở thuê.
Mỗi lần chị như vậy, anh đều nắm chặt tay chị mà nói: "Chỉ cần cả nhà khoẻ mạnh, anh tin mình sẽ làm được thôi. Có em và con bên cạnh, anh không sợ khó khăn gì ngoài kia hết". Thôi thì, tuy tiền bạc chẳng có nhưng đổi lại chị có một người chồng chưa khi nào để chị phải buồn lòng, chị tặc lưỡi nghĩ vậy.
Cái cảnh đi thuê trọ, ai phải trải qua rồi mới thấu hết được. Lúc mới có hai vợ chồng son, thôi thì thanh niên có lạnh hay nóng quá cũng cố mà chịu. Tới khi có con nhỏ, chị mới thấy thương con tới nhường nào.
Những ngày hè nắng nóng, 3 người nhà chị đúng là chật vật trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế thi nhau túa ra. Nhìn con khóc lóc, vật vã không ngủ được vì nóng, anh bảo hay lắp cái điều hoà cho hai mẹ con đỡ khổ.
Từ lúc con 6 tháng, vì không có người trông con nên chị phải ở tạm nhà cho tới khi gửi con đi nhà trẻ được. Vì chỉ có mình anh đi làm nuôi 3 miệng ăn nên chị luôn cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Chị cũng muốn có chiếc điều hoà cho con bé mát mẻ dễ chịu, nhưng nghĩ tới cảnh anh vất vả kiếm tiền một mình ngoài kia, chị không nỡ.
Bẵng đi mấy tuần, chị chợt thấy chồng mình mỗi chiều đi làm về đều nhanh nhanh chóng chóng cầm quần áo đi tắm giặt trước rồi mới vào nhà chơi với con. Thấy chị nghi ngờ, anh liền bảo chỉ là muốn chị đỡ vất vả.
Rồi một người đồng nghiệp cùng công ty anh bảo chị gần đây trưa nào anh cũng ra ngoài rất lâu mà không đi ăn với mọi người. Hơn nữa, lúc về người ngợm nhìn rất mệt nhọc. Chị đồng nghiệp tỏ ý trêu đùa hay anh có phòng nhì, nhưng chị tin, chắc chắn anh có điều gì giấu chị song trai gái thì tuyệt nhiên không.
Trưa hôm sau, chị gửi con sang phòng trọ bên cạnh để tới công ty anh xem xét tình hình. Chị muốn biết, gần đây anh đang làm gì mà lại có những biểu hiện lạ như vậy.
Quả đúng như lời chị đồng nghiệp kia nói, trưa đến chồng chị lập tức lao xe ra khỏi công ty. Chị bám theo thì thấy anh dừng lại tại một toà nhà đang trong công đoạn hoàn thiện.
Chị hỏi mấy người thợ đang làm gần đó thì mới biết, anh là một trong những thợ nhận làm thêm chạy điện nước công trình. Vì có hoàn cảnh nên anh thường chỉ làm buổi trưa và tranh thủ một lúc buổi chiều.
Cầm máy gọi cho anh, anh không biết chị thực ra đang đứng ngay gần đó nên liền bảo vợ rằng mình đang đi ăn với mấy anh em. Anh hỏi chuyện hai mẹ con ăn chưa mà tiếng chị cứ nghẹn lại vì những dòng nước mắt.
Hoá ra đây là lý do suốt một thời gian dài, mỗi chiều về anh đều lén mang quần áo đi tắm giặt trước rồi mới vào chơi với con. Anh sợ chị nhìn bộ quần áo lấm bẩn mà biết được lại thương anh vất vả ngoài kia.
Ngày anh đưa thợ về lắp điều hòa, nhìn chị khóc mà anh cứ cười. Anh trêu chị là mẹ của trẻ con rồi mà còn mít ướt. Vậy đó, hạnh phúc đâu phải điều gì xa xôi. Một căn nhà nhỏ với con thơ ngoan ngoãn, chồng yêu thương vợ con hết mực, há chẳng phải chị đang hạnh phúc nhất thế gian sao.
Tại sao trên đời lại có kẻ độc ác như anh? Tại sao lại có kẻ để vợ mình đi ngủ với người khác?