Sự sống lay lắt của bé trai 1 tuổi, nặng 4,5kg
Vì căn bệnh viêm phế quản phổi, bại não cậu bé khiến cho ai gặp cũng không khỏi xót xa.
Mong lắm những tấm lòng hảo tâm
Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình chị Thắm, ông Phan Minh Hoản – Trưởng thôn Quảng Uyên cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Thắm nghèo khó và éo le không kể xiết. Vợ chồng lấy nhau muộn đẻ sinh đôi nhưng vì thiếu tháng, một cháu đã mất còn một cháu bị ảnh hưởng về não. Vừa rồi cũng tưởng cháu nó không qua khỏi vì quá yếu. Hiện tại chị Thắm phải ở nhà trông con, còn chồng đi làm công nhân. Một người làm phải lo sinh hoạt cả nhà, tiền chữa bệnh cho con nên rất vất vả.
Bệnh viêm phế quản phổi, bại não khiến bé Minh Đức ho suốt. Ảnh PT
Gia đình nhà nội thuộc diện hộ nghèo. Bố chồng chị phát hiện ung thư trực tràng từ năm 2008, suốt ngày đi viện, đến cuối năm ngoái thì ông mất. Hiện nhà chỉ còn một mẹ già và chị gái chồng không được minh mẫn như người khác nên không trợ giúp được là bao. Để chữa chạy cho con, vợ chồng chị Thắm cũng đã vay mượn ngân hàng chính sách. Địa phương cũng mong các nhà hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Đức để cháu có điều kiện chữa trị, phục hồi chức năng”.
Vốn gia cảnh khó khăn, con mang bệnh tật lo tiền thuốc thang, đi viện dường như gia đình đã khánh kiệt. Những lần đưa con đi viện trước, gia đình đều phải đi vay mượn. Đến nay, khoản tiền nợ 40 triệu đồng gia đình vẫn chưa có khả năng chi trả. Không có tiền cho con đi viện, nghe mọi người nói đi châm cứu, trẻ bại não như con chị sẽ tiến triển nhanh, chị lại ôm con đi. Mỗi lần châm cứu như thế cũng hết 20.000đồng.
Chị bảo, chị cũng mừng vì sau một thời gian châm cứu, cháu cũng đã cử động được và biết quay đầu. Với thể trạng của cháu lẽ ra cần bồi dưỡng thường xuyên, nhưng vì điều kiện khó khăn, cuộc sống cả nhà và chi phí thuốc thang chỉ chờ vào số tiền anh Vụ đi làm thuê 3 triệu đồng nên cháu rất ít được tầm bổ.
Với bậc làm cha, làm mẹ niềm hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy con cái lớn khôn hàng ngày. Tuy nhiên, niềm mơ ước đơn giản đó không phải ai cũng có được. Nói về tương lai, chị Thắm ngậm ngùi: “Chúng tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ biết cố gắng từng ngày để lo cho con. Giờ ông Trời có thương thì may ra cho cháu được sống. Nhìn con quằn quại trong bệnh tật, vợ chồng tôi như xát muối vào lòng mà lực bất tòng tâm”.