Hai trai, một gái… cùng chiếc giường
Đêm nào tôi cũng bứt rứt, khó chịu vì phải nằm cạnh đôi tình nhân đang âu yếm, vuốt ve nhau
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Sau khi đọc bài viết "Ám ảnh tiếng rên rỉ hàng đêm", tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn vì tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Thật khó để góp ý với người bạn mình… nhưng cứ câm lặng sống như vậy thì nặng đầu và khó chịu lắm bạn ạ!
Ngày mới lên Hà Nội nhập học, cũng như các bạn sinh viên khác, tôi đã sớm tìm được một người bạn ở ghép, cậu ấy hơn tôi hai tuổi, học trên tôi hai khóa và cùng trường (dù cậu ấy nhiều tuổi hơn tôi nhưng chúng tôi quý nhau nên gọi nhau là bạn bè, chứ không xưng anh - em).
Trong suốt hơn một năm, hai đứa con trai ở với nhau rất vui vẻ. Chưa bao giờ hai đứa nặng nhẹ với nhau một lời. Chúng tôi có cùng sở thích nghe nhạc, đam mê học tự nhiên và cũng rất ham khám phá những điều mới mẻ. Cũng chính vì những điểm chung đó khiến chúng tôi trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn.
Cũng trong khoảng thời gian đó thì cậu ấy bắt đầu để ý tới một cô gái ở cùng xóm trọ. Và chính tôi là người trung tâm, đứng ra tạo điều kiện cho hai người hẹn hò, tìm hiểu nhau và tiến đến tình yêu.
Vì phòng của cô ấy có ba người nên bạn tôi rất ít sang phòng đó chơi, vì thế mà cứ mỗi khi đi học về hay ăn cơm tối xong, cô ấy đều sang phòng chúng tôi tâm sự với người yêu. Dù có tôi ở trong phòng thì hai người họ vẫn rất tự nhiên âu yếm nhau (có lẽ do họ nghĩ tôi là người tác hợp thì sẽ luôn ủng hộ tình yêu của họ).
Mới đầu tôi cũng thấy không có vấn đề gì lắm. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy bất tiện vì sự có mặt của cô ấy. Nhiều lúc tôi muốn tắm rửa, vệ sinh nhưng vì cô ấy ở trong phòng nên tôi cũng ái ngại và thường sang phòng cậu bạn kế bên để mượn phòng tắm.
Thu qua, đông tới, thời tiết bắt đầu trở lạnh thì cô ấy cũng chính thức gia nhập phòng tôi. Dù chưa nói qua với tôi một tiếng nào nhưng hai người họ đã mang một số đồ đạc cần thiết của cô ấy sang phòng này. Và cũng từ đó, cô ấy chính thức ngủ với hai chúng tôi trên một chiếc giường 1,8 mét. Khi nào cần tắm rửa, vệ sinh, giặt giũ thì cô ấy lại về phòng cũ bên kia.
Chỉ sau hai tuần, cô ấy lại tiếp tục mang chăn gối sang ngủ với người yêu (Ảnh minh họa)
Dù là người sống khá hiện đại nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được một người con gái dễ dãi như vậy. Nhưng vì do bạn bè chơi thân với nhau, mà chuyện “ngủ chung” lại tế nhị nên tôi vẫn không biết nói sao với cậu bạn mình. Đôi lúc khó chịu, tôi cũng đã định nói nhưng sợ bạn phật ý nên tôi lại quyết định không nói nữa.
Từ khi cô ấy sang phòng ngủ, tôi thấy cậu bạn mình bỏ học nhiều hơn. Thay vì những sáng sớm vội vàng dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng để đi học thì cậu bạn tôi lại ôm chặt người yêu ngủ đến tận trưa. Mỗi tuần học 5 buổi thì mất hai buổi sáng cậu bạn bỏ học, còn ba buổi nữa thì ngày nào cậu ấy cũng đi muộn. Cũng đúng thôi, trời thì lạnh thấu xương thấu thịt như thế, có người yêu bên cạnh ôm ấp thì làm sao có thể dậy đi học được cơ chứ?
Tôi cũng còn may mắn hơn bạn là tôi chưa từng phải chứng kiến cảnh rên rỉ hàng đêm của họ. Nhưng đêm nào, tôi cũng phải lặng lẽ ngủ cạnh đôi tình nhân trẻ đang ôm ấp, hôn hít nhau rất tỉnh cảm. Bạn cũng biết đấy, con trai ở tuổi trưởng thành thì ai cũng tò mò, ham muốn… đã vậy lại phải chứng kiến cảnh tình nhân yêu đương nhau hàng đêm, tôi cũng khó chịu và bứt rứt lắm.
Cứ mỗi lần tắt máy tính đi ngủ là tôi lại thấy buồn chán vì phải đối diện với cảnh má kề vai ấp của hai con người đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ nằm quay lưng vào họ mà ngủ (chúng tôi ngủ hai chăn khác nhau nên tôi nằm kiểu gì cũng không ảnh hưởng tới người khác).
Rồi trong một lần cậu bạn phải về quê, tôi có dịp nói chuyện với cô ấy. Lúc đó tôi lấy cái cớ “Từ khi sang phòng anh ngủ thì Tuân nó bỏ học nhiều lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó không được thi cuối kỳ đâu. Vì thế nên em cũng hạn chế sang phòng đi, kẻo lại là nguyên nhân phá vỡ tương lai của người yêu đấy”. Cô ấy xin lỗi và đồng ý sẽ không sang phòng tôi ngủ nữa.
Sau đó, cô ấy vẫn thường xuyên sang phòng tôi nhưng không còn ngủ lại như trước nữa. Nhưng chỉ được khoảng hai tuần thì dường như cô ấy đã quên mất lời tôi nên lại mang chăn gối sang ngủ và sinh hoạt bình thường như trước. Nhưng cũng vì biết bạn tôi sắp chuyển đến chỗ khác nên tôi đành im lặng và để hai người họ được sống vui vẻ như thế một thời gian nữa.
Bây giờ bạn gặp phải tình cảnh như tôi ngày đó, thật sự tôi rất hiểu cho nỗi lo sợ của bạn. Nhưng bạn à! Bạn chỉ mới là sinh viên năm thứ hai thôi, nếu bạn cứ chịu đựng như thế thì chẳng biết đến bao giờ bạn mới thoát khỏi được nỗi ám ảnh đó hằng đêm đâu. Không những thế, ức chế lâu ngày sẽ khiến đến mâu thuẫn giữa hai người bùng nổ đấy bạn ạ!
Bây giờ bạn gái của bạn đã thay đổi và càng ngày cô ấy sẽ càng “liều lĩnh" hơn thôi. Chính vì thế nên tôi khuyên bạn thật lòng, hãy nhanh chóng liên hệ với bạn bè, người quen để tìm cho mình một chốn nương thân và yên tâm học hành. Trong thời gian đó, bạn tìm việc làm thêm để bớt đi thời gian rảnh rỗi, cũng như đỡ đần ba mẹ phần nào đó về kinh tế. Như thế, bạn vừa thoải mái đầu óc, vừa trưởng thành hơn trong cuộc sống tự lập của mình đấy!
Chúc bạn sẽ sớm tìm được phương án tốt nhất để giải thoát cho bản thân khỏi tình huống éo le này!