Sống lại bản năng gái thẳng sau nụ hôn hụt
Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác với con trai sau mối tình đầu tan vỡ.
Sau một đêm đi bar, tôi và một người bạn cũ đã trò chuyện rất lâu. Và thật bất ngờ khi anh hôn tôi. Lúc đó tôi đã không đáp trả lại nụ hôn ấy nhưng sao tôi thấy tim mình rung động sau 3 năm. Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác với con trai.
3 năm về trước tôi ôm niềm đau, nỗi hận thù khi tôi đã ngây thơ trao nhầm tình yêu cho một kẻ sở khanh. Sau cuộc vui tình và tiền chán chê, người ta bỏ tôi ra đi trong một đêm mưa gió. Tôi chỉ biết khóc và khóc như để tự an ủi mình, để xóa tan đi niềm đau mà bấy lâu nay cứ dồn nén trong trái tim bé nhỏ này.
Tổn thương với mối tình đầu quả thật không dễ quên, mỗi khi bước về căn phòng trọ hay vô tình gặp người quen buông câu hỏi về anh khiến tôi không kìm được nước mắt. Nhưng chúng ta đâu thể mãi ngủ say trong niềm đau, tôi đã tự đứng lên và lại là mình.
Tôi đã thay đổi phong cách, cố gắng phấn đấu hết mình trong công việc. Rồi một ngày thật tình cờ chat qua điện thoại tôi đã gặp “anh”. “Anh” khá men, nói chuyện vui vẻ, hòa đồng và tâm lý.
Tôi cần một người đàn ông theo đúng nghĩa nhưng thật khó mở lời với “anh” (Ảnh minh họa)
Khi thân nhau hơn, tôi không ngần ngại tâm sự cùng "anh" những chuyện của quá khứ, trong đó có cả chuyện tình yêu của mình… Sau đó 1 tháng tôi đã nhận lời yêu “anh” - đó cũng là khoảng thời gian tôi bước chân vào thế giới thứ ba.
Tình yêu ấy cứ bình lặng trôi đi. Có những lúc giận hờn, nước mắt tôi rơi nhưng không lâu “anh” đến bên cạnh để lau khô những giọt nước mắt ấy. Và thật trong lòng tôi đã có một sự so sánh “anh” với người cũ. Tôi nhận thấy “anh” tốt hơn người xưa nhiều lắm. Mỗi ngày tôi nhận thấy tình yêu “anh” dành cho tôi lớn dần lên. Và tôi cứ nghĩ đó là hạnh phúc mĩ mãn rồi.
Nhưng đêm qua, tôi đã giấu “anh” để đi bar cùng đứa bạn trong phòng. Và bất ngờ khi một đứa con trai hôn tôi nhưng sao cảm giác đó khác lắm dù tôi đã cố lấy lí trí để ngăn không cho nụ hôn ấy trở nên đúng nghĩa một nụ hôn. Nhưng chẳng hiểu sao cả đêm tôi thao thức không thể nào chợp mắt nổi. Và tôi tự hỏi mình rằng liệu mình có phải đã thức dậy bản năng của một đứa con gái bình thường mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ nó đã chết theo nỗi hận người yêu cũ.
Cảm giác ấm áp, vui pha chút hồi hợp, hoang mang và lo sợ… Khi bất ngờ nụ hôn ấy chạm môi.
Nhưng tôi và “anh” yêu nhau cũng đã gần 3 năm. Khoảng thời gian ấy anh chưa một lần khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi nhận từ “anh” quá nhiều từ vật chất đến tinh thần. Giờ tôi bỗng buông thẳng một câu tôi muốn quay về với lối sống của một cô gái bình thường, muốn từ bỏ cuộc chơi ở thế giới thứ ba liệu “anh” sẽ nghĩ về tôi thế nào đây?
Giờ tôi đang rất rối rắm trong suy nghĩ. Vì giờ mỗi lần bên “anh” trong tôi không còn vui mà có một chút gì đó gượng ép lắm. Vì anh đã quá tốt, chỉ là anh không phải là một người đàn ông còn giờ bản năng tôi trỗi dậy. Rằng tôi cần một người đàn ông theo đúng nghĩa nhưng thật khó mở lời khi cả “anh” và tôi, dù gì cũng đã yêu nhau 3 năm.
Rồi cái ngày tôi quay lại với bản chất là một đứa con gái thực thụ thì ai dám can đảm đến bên tôi khi quá khứ tôi đã từng một thời yêu “anh” thuộc thế giới thứ ba đây?